- Mẹ! Mẹ có thể thôi gọi con là bé có được ko? ...
-Con trai à! Con mãi mãi là một cậu nhóc đối với mẹ mà! - Cô Anh trả lời hắn với một tông giọng cực kỳ dịu dàng, ấm áp ...
Còn nó ... nãy giờ nó cứ mắt chữ A, mồm chữ O, bụng chợt thắt lại một cái chột dạ, mặt mũi đen thui mà nhìn hắn trân trối ... " ko phải chứ!! Là cái tên chết dẫm này sao ... hic, thảm rồi ... mình chết là cái chắc! Nhất định ko được để người khác biết mình ở chung nhà với hắn ... nếu ko ... "
- Hồ ... Hồ ...M...Minh ... Nhựt - Lắp ba lắp bắp mãi nó mới thốt nổi cái tên ấy với một vẻ mặt ... kinh hãi ko lẫn vào đâu được
Hắn bây giờ mới quay qua nhìn vị khách mới, trông thấy nó ... ánh mắt thoáng ngạc nhiên, tim đột nhiên giật nhẹ, nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh và phong thái ung dung, bất cần giống như mami của mình ...
- Tiểu Nhi - Hắn lên tiếng chào một cách hời hợt cho có lệ rồi quay đi chỗ khác, nhằm che đi ý cười đã dần hiện lên trong mắt ...
- Aaa... thì ra hai đứa đã biết nhau từ trước rồi à? - Trong mắt cô Anh ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn ko giấu nỗi tia cười lóe sáng ... miệng vẫn chung thủy nụ cười ôn hòa, có phần tươi hơn ...
- Bọn cháu học chung lớp ạ ...
- Vậy thì tốt quá ... - Cô Anh cười đầy ẩn ý, rồi nói ... - Chị Hoa à! Giúp tôi đưa Tiểu Nhi lên phòng nhé.
Nó thê thảm mỉm cười chào cô rồi theo chị giúp việc lên phòng ... Hỡi ơi, bộ nó chưa đủ xui xẻo hay sao chứ? Bao nhiêu nhà ko ở, lại ở ngay nhà của cái tên hotboy " trời đánh " này ... rồi cuộc đời của nó sẽ trôi về đâu đây? Trong lòng nó dậy lên một nỗi hoang mang khó tả ...
- Mẹ à? Cô ấy ở nhà ta sao?
- Đúng vậy ... mẹ nó là bạn thân của mẹ, đã nhờ mẹ chăm nom cho nó ... bé Nhựt cũng nên đối xử tử tế với ... con dâu của mẹ nhé ... ^^
- Mẹ thật là ... con về phòng đây ạ ... - Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh, từ tốn quay đi bước lên cầu thang hướng về phía phòng mình. Khó có ai có thể thấy được tia cười hằn sâu trong mắt hắn ... Hắn thầm cảm nhận cái vật ở trong ngực trái của mình trở nên rộn ràng hơn trước, không khí xung quanh bỗng chốc thoang thoảng mùi hoa hồng quen thuộc, tâm tư chợt dễ chịu hẳn lên ... len lén liếc mắt đến cánh cửa đối diện phòng mình, khóe miệng hắn ko tự chủ vẽ nên một đường cong hoàn hảo ...
- Oaaaa ... đẹp quá!!! - Nó khi bước chân vào phòng ko nhịn được mà thốt lên một tiếng cảm thán.
Nó nhìn quanh quất, chớp đôi mắt to ngạc nhiên mang vẻ thích thú. Căn phòng của nó được sơn màu cafe sữa xen lẫn màu trắng ngà, toàn bộ vật dụng từ bàn ghế, cửa, đồ trang trí, tủ quần áo, rèm treo, giường ngủ, chăn gối đều là một màu trắng ngà, có cả một phòng tắm đầy đủ tiện nghi, còn có một ban công nhỏ hướng ra khu vườn dưới sân ... Sau khi chị giúp việc giúp nó mang đầy đủ hành lý lên phòng rồi rời đi, nó lon ton chạy khắp phòng sờ cái này ngó cái kia ... ánh mắt lướt qua phòng tắm, nó liền hớn hở lấy quần áo phóng thẳng vào để mà hưởng thụ bằng cách ngâm mình trong nước nóng để vơi bớt sự căng thẳng nãy giờ ... lát sau, nó chạy ra rồi nhảy ùm lên chiếc giường êm ái, đầu óc nó chợt nhớ lại cả ngày hôm nay ... haizzz, nó đã ở nhà người khác, còn là ở trong một căn biệt thự to như thế này, từ nhỏ vẫn luôn sống cùng bama nó, bây giờ ở đây có chút ko quen ... thôi thì cố gắng ở lại đến khi bama về vậy, cô Anh đối xử với nó rất tốt kia mà, chẳng có gì phải lo cả ... cô Anh ... cô Anh ... cô ... con dâu ... =.= hic ... cô Anh gọi nó là con dâu, có nghĩa nó là ... của cái tên đó? cái tên đó ... nó lại còn ở chung nhà với cái tên đáng ghét đó ... nghĩ đến thật khủng khiếp! Nếu như tin tức chấn động này mà lọt vào Ocean ... chắc chắn nó sẽ chết ko chỗ chôn thân mà ... nó nhăn nhó thầm thương cho cái số phận ủ ê của mình ...
BẠN ĐANG ĐỌC
My Prince on a White Horse [ Mun ]
Teen FictionMy Prince on a White Horse Tác giả : Lạc Nguyệt Tư Mộng Thể loại : Teen, tình cảm học đường Lứa tuổi: 16+ Nội dung : là câu chuyện về cuộc sống của cô bé Tiểu Nhi nghịch ngợm luôn mơ mộng về tình yêu của đời mình, rồi đến 1 ngày, hoàng tử cũng đã xu...