Chương 14: Chết mất!

34 1 0
                                    

- Thật là như vậy sao? - Một thân ảnh nửa ẩn nửa hiện đứng dưới tán cây, quay lưng về phía người đến hồi báo, ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen như mực, kẽ răng rít lên oán hận gằn từng tiếng một, đáy mắt thiểm qua một tia sát khí ...

- Chắc chắn

- Chuẩn bị đi

- Vâng 

Nguyệt lạnh như băng ...

Nguyệt ảnh in trên mặt hồ khẽ động khi chiếc huy chương vàng đột ngột hạ cánh mà ko báo trước ... rồi 3s sau, nguyên ảnh xem như hoàn toàn vỡ nát ra từng mảnh khi cả thân hình của Nó cũng nhảy tõm theo xuống, hắn đừng trên bờ hồ nghẹn họng nhìn nó trân trối ...

 ..............................

Sau khi dùng bữa xong, nó hí hửng vọt theo hắn lên phòng hắn ... ừ, là phòng hắn ... để moi ra chiếc huy chương lúc nãy rồi phóc một cái ...  đu lên người hắn mà cười như điên, hai mắt sáng rỡ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi ... thật tốt quá, thật tốt quá đi ... hắn thật giỏi, người này thật giỏi, quả nhiên nó ko tin tưởng lầm người ... đang đu đưa trên người hắn, nó tròng cả chiếc huy chương lên cổ mình rồi ngắm ngía, ánh mắt long lanh cún con nhìn hắn kết hợp cười toe toét lộ cả 2 chiếc răng khểnh đáng yêu ... hắn đến chịu thua, tỏ vẻ miễn cưỡng lắm, 2 tay vòng lên phía trước ôm cả người nó đỡ nó ... thật trông như một con khỉ đu cây, bất đắc dĩ mở miệng phun ra vài tự ...

- Thích thì cứ giữ

- Thật a?  ... cám ơn!! - Hai mắt sáng rỡ, Nó vòng tay lên cổ hắn ... môi nhỏ vươn lên hôn một cái đánh chóc lên má hắn rồi nhảy đi chạy thẳng xuống sân vườn đến bên cạnh hồ nước mà nhảy nhót hò hét ...

Hắn thở phào một tiếng, nhẹ lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi chạy theo trông chừng nó ... ngoài trời hôm nay trăng rất sáng, rất xinh đẹp, những ngọn cây múa lượn từng vòng trên nền nguyệt, cuộn vào nhau đùa giỡn ... hòa hợp thành một thể, chính là chặt chẽ, là quấn quít, là vĩnh vi đồng hợp ... mãi như vậy! 

Ta là ngươi, ngươi cũng là ta ... 

Thiên nhiên như vậy đẹp, cũng như vậy tình tứ  ... ấn sâu trong mắt hắn là thân ảnh nhảy nhót, đạp ánh nguyệt mà tung bay réo rít dưới những tán cây, chiếu rọi cả xuống mặt hồ trong veo ... là trong veo ... trong veo ko chút gợn sóng ... thật tinh khiết ... thật đáng yêu ... là thân ảnh kia của một cô nhóc tiểu tiểu ... nhỏ nhỏ ... là ánh mắt kia, là nụ cười kia ...  dành cho hắn, kia! nó đang vẫy hắn ...

Từ khi nào ko biết? hắn và nó đã tự nhiên như vậy ...

Từ khi nào ko biết? hắn và nó đã thân thiết như vậy ...

Từ khi nào ko biết? hắn và nó đã hiểu nhau như vậy ...

Từ khi nào ko biết? hắn đã yêu thương nó như vậy ...

Bất chợt, nó làm rơi chiếc huy chương, rồi ko chút nghĩ ngợi, đứa ngốc đó cũng nhảy theo xuống mặt nước, hình ảnh yên bình trong mắt hắn khẽ động ... 

Hốt hoảng, vội vã, tâm can chợt nảy một cái thật mạnh ... gấp gáp nhảy xuống, cố gắng nắm lấy tay nó ... hắn kéo nó lên bờ, ánh mắt nhìn nó thật ôn nhu ko che giấu  ... trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười ... làm sao mà lúc nào cũng nghịch như vậy? làm sao mà lúc nào cũng bất cẩn như vậy? có phải ko biết hắn lo hay ko? thật đáng đánh ...

My Prince on a White Horse [ Mun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ