Chương 13: Không có gì có thể nói được!

36 2 0
                                    

Thật là mừng hết lớn, không ngờ tên quái này cũng có lúc phong độ như vậy a ... nó đang mừng rơn nhìn hắn ung dung bước đến ... bỏ lại sau lưng cả đám con gái đang hò hét ỏm tỏi cả lên, phía trên ngũ quan đẹp ko tì vết kia là mái tóc ướt đẫm mồ hôi bệt vào trán đang lóng lánh tuyến sắc dưới  vầng sáng của ánh dương ...

Hắn đang nhìn nó mỉm cười đầy ôn nhu ... ừ, nó ko nhìn nhầm đâu ... là đầy ôn nhu cùng sủng nịnh a ... bất chợt nó phiếm hồng hai gò má, nhất cử nhất động đột nhiên cứng đơ ngượng ngùng, hơ ... này là ý tứ gì? Cư nhiên nhìn nó ám muội như vậy, Hồ Minh Nhựt ... thật hết biết nói Hồ Minh Nhựt hắn ..

Thôi mặc kệ

Phía sau đang nhốn nha nhốn nháo chính là giọng nói của tên MC gà mờ kia, bây giờ là chính thức bước vào vòng chung kết của cuộc thi hôm nay rồi, chỉ còn lại duy nhất bốn thí sinh, hai là của PO còn hai là của AO ... hai bang còn lại cũng ko cảm thấy ủy khuất mà chỉ có chút tiếc nuối, vì hiện thực là lần nào thi đua cũng như thế này tình cảnh a ... thật chán! 

Dưới sân ánh dương chói mắt dần dần thu liễm, bốn phía góc sân những ngọn đèn bắt đầu sáng lên thay thế, giờ nghỉ giải lao cũng đã kết thúc ...

- Giờ nghỉ đã hết, chúng ta chính thức bắt đầu vòng thi chung kết võ thuật trường Ocean, mời thầy cô và các bạn chú ý, dưới sân là tứ thiếu niên anh hùng của chúng ta, gồm có: Hà Sơn Nguyên, Vũ Lãng, Hàn Phong, Hồ Minh Nhựt ... À, khỏi thắc mắc, để mình nói luôn, vòng thi này ko như những vòng thi trước nữa, bốn người bọn họ sẽ dùng thêm vũ khí học võ của mình để thi đấu, tùy ý là bất cứ vũ khí nào trong võ học của họ ... bốn người sẽ cùng nhau đấu ở sàn đấu, ai là người cuối cùng có thể đứng vững với vũ khí của mình chính là đệ nhất võ sinh. Chiếc huy chương này sẽ tùy ý nắm giữ - Nhất loạt cả hội trường đều ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của tên MC, phía kia cách bàn giám khảo ko xa, hiên ngang được treo trên một cột đá nhỏ là chiếc huy chương vàng đang phất phơ nhè nhẹ theo gió, lóe ra ngân ánh thu hút mọi ánh mắt ... kia chính là đích đến của bọn họ, nhất tề nhìn nhau, trong mắt bốn đối thủ lúc này đều hiện lên một tia kiên quyết, đã đến bước này, trong mắt ko còn quan tâm người trước mắt có phải cùng bang hay ko nữa, thân ai có bản lĩnh thì cứ tự giữ lấy ... ko thắng tức có lỗi với bản sự rồi!

Nó trong lòng thấp thỏm, nguy thật, vòng này lại là sử dũng vũ khí, bất kì người nào thắng hay thua cũng nhất định ko tránh khỏi thương tích đầy mình ... Nó đưa mắt nhìn qua, bên đó ... Hà Sơn Nguyên đang cầm chắc một cặp mộc đoản côn khá dài, có vẻ rất chắc chắn, Vũ Lãng thì đang vuốt ve của mình mộc kiếm, rất đẹp, có lẽ nó là bảo bối của cậu ta, Hàn Phong hai tay đang vuốt thẳng từ ngọn đến đuôi một sợi San Setsu Kon tức một loại có 3 đoạn mộc đoản ngắn được nối lại với nhau bằng xích, có vẻ uyển chyển nhưng lại vạn lần nguy hiểm, nếu đối phương lãnh trọn của nó hoàn toàn lực lượng có lẽ phải điều dưỡng mấy tháng a, còn hắn ... lúc này đang ngắm ngía lại trên cánh tay một vòng quấn dây xích ... a, là xích vạn năng, món này khá nha, trông cứ như một con rắn sắt ... sợi xích của hắn có gai quanh thân, gai nhưng sẽ không đâm bị thương người khác, chỉ sẽ làm đối phương vô cùng đau đớn, 2 đầu còn được nối với 2 quả sắt nhỏ, bộ dạng hắn thật lãnh đạm, ko hề để những thứ khác vào mắt, như chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì đáng sợ ...  Qủa thật, nhìn bốn món bảo bối này của họ khiến mọi người ko khỏi rùng mình một cái ... thật ko dám tưởng tượng tiếp.

My Prince on a White Horse [ Mun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ