Chương 11: Màn đấu võ ... bắt đầu!

30 2 0
                                    

Mấy hôm nay không khí trường Ocean cực kỳ nhộn nhịp, đi lởn vởn trong sân trường chỉ toàn nghe bọn học viên bàn về Đại hội Thể thao sắp đến ... cả ngày lỗ tai nó cứ lùng bùng những câu đại loại như:

- Bơi lội đi .. đi .. đi .. đi ... ( =.= .. bơi là bơi, đi là đi chứ bộ )

- ... Mình chắc chắn sẽ đoạt giải ... võ công thâm hậu như thế này cơ mà!

- Không biết vượt sông là như thế nào nhỉ ...

- Hơhơ ... bọn mày nhìn xem ... Ocean's hot teen sẽ ko còn xa tầm tay của tao nữa ... năm nay lại cho bọn AO hít khói hết đi ... haha ...

Bọn nó đang ung dung đi bộ trong khuôn viên trường, có cả hai tên chết dẫm kia theo hộ tống, dạo này hai tên ấy cứ thích la cà theo nhóm tụi nó ... muốn gia nhập nhóm sao? ... tu luyện thêm đi mấy " nhóc " ... chợt, nó nghe được cái thanh âm sang sảng vang lên một cách cao ngạo ... nghe có vẻ quen quen, nó đứng sững lại ... vò đầu để nặn ra cái bộ nhớ kém cỏi của mình ... ai nhỉ? tức quá ... rõ ràng là mình đã nghe ở đâu đó rồi ... ko thể nhầm được!

- Mỹ Kỳ ... - Đột nhiên Lê Khang nhẹ giọng lên tiếng, cái tên vừa thốt ra khiến bóng đèn của cả bọn như được thể bật " ting " lên ... còn tên này vẫn đứng tỉnh bơ nhìn về phía " bầy vịt " đã sớm ẩn hiện hình trái tim trong mắt ... Mỹ Kỳ phóng tầm nhìn sang bên chúng nó, rồi hai mắt sáng rỡ lên, thoắt một cái đã chạy đến ôm chầm lấy cánh tay Lê Khang, miệng cười toét đến mang tai ... mắt thì đắm đuối nhìn ... Minh Nhựt ... vô thức trả lời:

- Anh à ... em đây! - Mỹ Kỳ cười toe toét nhón chân hôn chụt vào má Lê Khang một cái, tất cả cảm thấy như ... sụp xuống cái hố nào đó tự nhiên lại vô duyên xuất hiện dưới chân chúng ... mặt mày ai nấy đen thui nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hãi hùng trước mắt ... cái gì đây? ko phải con nhỏ này thích Minh Nhựt lắm sao? ... tại ... tại sao lại .. lại ...

- Em thôi ngay đi và từ nay ko được nói những lời kiêu ngạo khinh thường người khác như ban nãy nữa - Lê Khang nhăn mặt đẩy Mỹ Kỳ ra khỏi người mình ... rõ ràng là ko muốn nhận nụ hôn bất đắc dĩ này tí nào ... - Nên nhớ, em là em họ của anh ... tuyệt ko được lặp lại hành động này lần nữa , mọi người nhìn vào sẽ hỉu lầm mất ... hắn liếc thấy mọi người thở phào, hết hồn a! ... cứ tưởng bạn gái tên này ... hơ, đứa em gái này của hắn, ngoài cái mã xinh đẹp thì chẳng còn gì đáng để chú ý đến nữa ... học hành thì chẳng ra gì, nhân cách lại độc địa xấu xa ... nhìn đi, bằng chứng là đây! ... chính hắn là anh trai mà nhỏ còn dám hôn hít tình tứ như vậy ... đúng là đáng khinh ... nếu khi xưa ko phải mẹ nhỏ trước lúc qua đời đã mong hắn dạy dỗ, để ý con bé dùm bà thì hẳn là hắn cũng chẳng thèm quan tâm cái hạng khó đào tạo này ...

Mỹ Kỳ nghe vậy giận dỗi bỏ phắt tay ra, liếc Lê Khang một cái mà ko nói lời nào ... tuy vậy nhưng vẫn thấy rõ trong mắt nhỏ sự tiếc nuối ... ây da .. tuy Khang là anh họ của nhỏ, nhưng xem ra nhỏ lại khó kềm lòng trước sắc đẹp trời phú của anh mình nha ... đúng là ... ông bà ta thường nói gì ấy nhỉ? ... à, đúng là ngựa quen đường cũ mà ... mặc dù đã bị Lê Khang giáo huấn cho ko biết bao nhiêu lần mà vẫn ko thể chừa ra cái thói ngang tàng, ngạo mạn + mê trai của nhỏ .. thật là đồ bất trị

My Prince on a White Horse [ Mun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ