Chương 2: Ma Nữ Giá Lâm

83 9 0
                                    

Triệu Tiểu Đường đối với phàm nhân đi trễ kia hoàn toàn không có thiện cảm, nói sao cũng là thân thích. Có điều, ngoại trừ danh nghĩa "chị em họ", thì cả hai chẳng có quan hệ gì, cũng là lần đầu gặp mặt. Ai đó còn nói, nàng cái gì mà "tràn đầy sát khí, phá nát sân bay". Đây là hình dung một vị khách từ xa đến sao?

Tiểu Đường khoác một tay lên vai Đới Manh, miệng nhai kẹo cao su, nhìn Dụ Ngôn đứng trước mặt. Lúc còn trên trời, Tiểu Đường có nghe qua danh tiếng của "em họ", còn nghe nói cả hai có vài phần giống nhau. Nhưng tình cách cả hai thì khác xa, Dụ Ngôn nhìn mọi thứ đều lạnh nhạt, dáng vẻ "cấm người lạ đến gần", đâu có chỗ nào giống Tiểu Đường, hòa đồng với mọi người. Ờ thì cũng có "chút xíu quan hệ" đó.

"Cô có thể bỏ tay ra không?" - Dụ Ngôn lạnh lùng lên tiếng. Nàng khó chịu, khi thấy Triệu Tiểu Đường khoác vai Đới Manh, làm như rất quen.

"Chị đây chỉ khoác vai bạn gái cô em một chút thôi, làm gì tức giận vậy? Cô em dễ ăn giấm chua nhỉ, biểu muội."

"Ha ha ~~" - Đới Manh xin thề, nàng không cố ý phá hoại bầu không khí này. Chỉ là, lần đầu nghe có người gọi Dụ Ngôn là "biểu muội", không biết thế nào tự nhiên nàng mắc cười. Vị thiên sư lạnh lùng, xinh đẹp, trưởng thành, lại có thể làm "em gái" của ai đó trong hệ sinh thái, à không, hệ sinh vật.

Triệu Tiểu Đường nhìn mặt Dụ Ngôn tối sầm lại, Đới Manh thì cười như đứa không não. Nàng thấy hai người này không phải "người bình thường", còn chơi rất vui. Những ngày ở thế gian của Tiểu Đường, xem ra không buồn chán như nàng nghĩ.

Dụ Ngôn chưa từng nhìn thấy người cậu Hỏa Thần kia, thì khỏi nói đến vị chị họ chuyên gây sự ở Thiên giới này. Tự nhiên bị người khác kêu một tiếng "biểu muội", cả người Dụ Ngôn không thấy thoải mái, cứ như bị chiếm tiện nghi.

"Nơi này không tiện nói chuyện, về nhà trước." - Dụ Ngôn chen vào giữa hai người, tách cánh tay Triệu Tiểu Đường đang khoác lên vai Đới Manh ra. Rồi nàng kéo Đới Manh đi.

"Hai người đậu xe ở đâu? Có xa không?" - Tiểu Đường không quen đi bộ. Ở Thiên giới có pháp lực, nên không cần dùng chân để đi. Khi xuống nhân gian, nàng không thể dùng pháp lực lung tung, hơn nữa nàng chỉ còn lại tí xíu pháp lực.

"Chúng ta đi tàu điện ngầm." - Dụ Ngôn đánh Triệu Tiểu Đường "một đòn đau đớn".

"Cô em trêu chị à? Đi ra sân bay đón chị đây lại đi tàu điện ngầm? Chị đây phải chui vào cái nơi ép người dẹp lép, còn không có chỗ ngồi đó à?" - Tiểu Đường đi phía sau hai người sắp phát điên, đây là đạo đãi khách à?

"Bà chị có thể ngồi máy bay, tại sao chúng tôi không thể ngồi tàu điện ngầm?" - Vài phút trước, Dụ Ngôn còn oán trách tại sao phải đi tàu điện ngầm, bây giờ thì hoàn toàn theo phe Đới Manh. Triệu Tiểu Đường là thần tiên, cứ biến thẳng đến nhà Dụ Ngôn là được rồi, cần gì phải đi máy bay. Cái này không phải rãnh rỗi tìm chuyện để làm sao.

"Cô em cho rằng chị đây thích à! Thi tốt nghiệp cái đếch gì còn phải nhập gia tùy tục. Chờ đến lúc chị đây về Thiên giới, bà đây sẽ đánh gãy hết xương sườn của giám thị." - Tiểu Đường nghiến răng nhìn lên trời, nàng biết cả đám trên Thiên giới đang dòm ngó nàng.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now