Chương 52: Hắc Ma Pháp

38 8 0
                                    

"Hở chút là Tận Thế! Mấy người đó ở không rảnh rỗi quá à?" - Dụ Ngôn nghe kể lại, liền ghét bỏ nói.

"Chẳng lẽ tà niệm ở dưới cùng của Địa Phủ lại thoát ra nữa sao? Trấn Ma Kiếm không thể mất linh nhanh vậy chứ? Không lẽ chúng có đồng bọn?" - Suy nghĩ của Đới Manh vẫn khác người như xưa. Nhắc đến Ngày Tận Thế, nàng liền nghĩ đến chuyện ba năm trước.

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh, dù nói không để ý, nhưng lo lắng thì phải có. Chuyện của ba năm trước không khó giải quyết, nhưng cả đám đều vì nó mà tổn thất nặng nề, chỉ là không bỏ mạng thôi. Khi nàng và Đới Manh đến Ma giới, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng may mắn được Ngu Thư Hân giúp đỡ. Để rồi, đến cuối cùng Đới Manh vì cứu thế mà hi sinh một bên Âm Dương Nhãn, hai người cũng chiến tranh lạnh hơn cả tháng. Lúc này, Dụ Ngôn lo lắng chuyện ba năm trước chỉ là bắt đầu, bây giờ mới thật sự là Tận Thế.

"Lần này em sẽ không để chị làm bậy hi sinh cái gì nữa đâu. Cho dù là một sợi tóc, em cũng không cho họ lấy."

"Hả?" - Đới Manh nghe thấy giọng Dụ Ngôn, liền hoàn hồn: "Dụ Ngôn, em nói quá rồi, nếu chỉ cần một sợi tóc có thể cứu thế giới, vậy không phải tốt lắm sao?"

"Đừng có chơi chữ với em, nếu chị còn dám trói em lại, rồi đi làm vật hi sinh. Thì em sẽ không tha thứ cho chị." - Dụ Ngôn nói rất thật lòng. Ngày Tận Thế thì sao? Có liên quan gì đến nàng? Người nàng quan tâm chỉ có Đới Manh, mà tên ngu ngốc này cứ thích làm những chuyện nguy hiểm.

"Chuyện liên quan đến tính mạng chị sẽ không làm, em và chị đồng sinh cộng tử, chị nỡ lòng nào làm bậy." - Đới Manh giơ tay bảo đảm. Chỉ là từng có tiền sự, nên không ai bảo đảm nàng sẽ không làm bậy.

Dụ Ngôn ôm Đới Manh, mặc dù sau Ngày Tận Thế, chị ấy đã sửa đổi rất nhiều, nhưng nàng thì vẫn cẩn thận như trước. Nếu không bảo vệ tốt chị ấy, dù có đồng sinh cộng tử, thì Dụ Ngôn vẫn sẽ tự trách bản thân ngàn vạn lần. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, Dụ Ngôn đã cố dằn xuống nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng nó cứ từng chút đâm ra. Con người này đâu phải là Dụ Ngôn, đều là do Đới Manh làm hại, chị ấy chính là nhược điểm của nàng.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang nghĩ gì, xoa nhẹ lưng em ấy cười nói: "Có thể lần này sẽ giống lần trước, giải quyết nhẹ nhàng thôi. Chị sẽ không sao!"

Tính tình phóng khoáng, tràn đầy năng lượng, sáng chói như mặt trời đấy mới là Đới Manh. Nhưng Dụ Ngôn vẫn quyết định liên hệ với cha mẹ, hai vị phụ huynh chả biết chạy đi nơi nào kia. Có thể, họ biết chút chuyện gì đó.

Lần này, người cứu thế chính là Triệu Tiểu Đường, người đang cố gắng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình. Nửa năm, nàng đã tích góp được một chút kinh nghiệm, lần này chuyện hệ trọng, nên tạm thời bỏ tính ham chơi, chăm chỉ làm việc. Muốn được điểm cao cũng chả khó gì, cả ngày chạy theo mấy cái xe phòng cháy chữa cháy là được. Cứu người trong biển lửa, là việc Tiểu Đường giỏi nhất.

Dạo này, Ngu Thư Hân cũng không còn đi theo Triệu Tiểu Đường nữa, nàng muốn chứng minh, nàng không phải là người sẽ hủy diệt thế giới. Cho nên, Ngu Thư Hân rất chăm chỉ đi tìm Hắc Vu nữ. Dù sao nàng cũng là ác ma, có cảm ứng mạnh với người sử dụng pháp thuật đen tối. Một vài lần nàng vô tình cảm nhận được xung quanh có người dùng pháp thuật đen, nhưng vẫn chậm chân, đến nơi thì người đã bị Hắc Vu nữ giết rồi.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now