Chương 3 : Ma Nữ Giá Lâm

56 10 0
                                    

Tiểu Đường đã cảm thụ sâu sắc cái gì gọi là "thần té xuống trần, bị người khi [dễ]". Nếu là trước đây, nàng coi trời bằng vung, phép tắc là cái thá gì, nhưng lần này lại liên quan đến pháp lực. Pháp lực đã còn ít lắm rồi, bây giờ lại còn giảm xuống vì bị trừ điểm, để xem Tiểu Đường làm sao gây sự. Cái đám thần này quả nhiên có lý do chính đáng để "chỉnh" nàng.

"Không cần trả góp, chị đây trả hết một lần." - Tiểu Đường nói rất hào khí, dáng vẻ giống như có thể cầm vài triệu đập vào mặt người ta.

Dụ Ngôn ghét bỏ nhìn Tiểu Đường nói: "Thần tiên mà cũng có tiền gửi ngân hàng à?"

Đới Manh hiểu ý, châm thêm một câu: "Thần tiên có tiền riêng?"

"Chị đây đương nhiên.......không có! Chị đây không có, không có nghĩa là bạn bè không có." - Hừ! Nít ranh, các người tưởng chỉ có vài ngàn tiền lẻ ấy là làm khó được bổn đại tiên à! Triệu Tiểu Đường xem ra rất tự tin, trải qua lần này nàng đã tìm ra "kẻ hở" của luật thi. Làm chuyện tốt thì nàng không biết, chứ hỏi nàng làm chuyện xấu thế nào, nàng chỉ cho xem. Đúng là có thiên phú.

Tất nhiên, Dụ Ngôn và Đới Manh không tin Tiểu Đường có bạn bè, nói bà chị này đi ăn cướp còn có lý hơn. Nhưng đi cướp là chuyện xấu, sẽ bị trừ điểm, bị "đày" xuống làm một phàm nhân, không cho phép Tiểu Đường làm mưa làm gió. Dụ Ngôn suy nghĩ một chút, thấy chuyện này đối với nàng có trăm cái lợi chứ không có hại, sẵn lòng để Tiểu Đường đi tìm "bạn".

Triệu Tiểu Đường lại nhìn thấy Dụ Ngôn cười trên sự đau khổ của người khác, không dám đảm bảo nàng sẽ không đánh người, thôi thì giải quyết chuyện tiền bạc trước đi. Làm thần tiên, lâu lâu có thể chạy xuống trần tham quan, du lịch, bình thường chả cần dùng "tiền". Nhưng bây giờ phải sống trong xã hội con người, "tiền" là thứ không thể thiếu, mấy cái quy tắc gì đó của thần tiên không thể kiếm ra tiền.

Vì muốn bỏ đi hai lần bị trừ điểm, Tiểu Đường lập tức phóng thẳng ra cửa. Nàng vừa cầm khóa cửa, thì chuông cửa đúng lúc reo lên. Cửa mở ra, đứng ở ngoài là một cô gái tóc dài, mở to đôi mắt nhìn người vừa mở cửa, Tiểu Đường và người đó bốn mắt nhìn nhau. Hai giây sau, Đới Manh vọt tới, đóng mạnh cửa lại.

Hành động của Đới Manh làm Tiểu Đường không hiểu, bộ người ngoài cửa là chủ nợ à? Nàng rõ ràng nhìn thấy một cô gái mỏng manh, xinh đẹp. Nếu đi đòi nợ phải kêu đứa nào hung dữ, bặm trợn mới đúng chứ? Đừng tưởng Tiểu Đường là thần tiên thì không biết, nếu không phải đứa hung dữ, cũng phải là đàn ông lực lưỡng, phải không?

Ngu Thư Hân đang đứng ngoài cửa cũng hoang mang theo, nàng đi qua cửa truyền tống bị đẩy lên một toa tàu điện ngầm. Sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, do không quen thuộc nhân gian, nàng đón taxi nói địa chỉ nhà Dụ Ngôn, ai ngờ bị kẹt xe hơn nữa ngày. Ngu Thư Hân vất vả hỏi đường cả buổi, mới tìm được tới nhà Dụ Ngôn. Nàng lại bất ngờ lần nữa vì người mở cửa lạ hoắc, đi nhầm nhà chăng?

"Ở trong tiểu biệt thự ba tầng, mà còn thiếu nợ?" - Tiểu Đường nắm được cơ hội chà đạp. Nhưng rất nhanh cảm thấy có gì đó kì kì, Triệu Tiẻu Đường nhanh tay muốn mở cửa lần nữa, kết quả Đới Manh dán chặt cơ thể vào cửa luôn.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now