Chương 55: Hắc Ma Pháp

26 6 0
                                    

"Ngươi là Hắc Vu nữ! Ngươi vừa làm gì?" - Gia Mẫn đang cố gắng đánh những con bươm bướm bay đến, nhưng chúng nó giống như là ảo giác vậy. Tất cả đều trong suốt, có thể nhìn xuyên qua cơ thể chúng.

"Ta nghe được những gì trong lòng cô bé đang nghĩ, một mình rất cô đơn phải không? Vậy thì, để ta tìm thêm người đến chơi với cô bé! Ha ha ha ~~~~~" - Hắc Vu nữ cười lớn. Người này khác với cô gái dùng lửa lúc trước, cô ta có thể đọc được suy nghĩ, còn có thể hạ chú nguyền rủa.

Hắc Vu nữ cầm rất nhiều hình nhân nhỏ bằng giấy, trong miệng thì thầm, những người giấy đó lập tức bay tới chỗ Gia Mẫn.

Sư Quả cảm thấy những nơi bị bươm bướm xuyên qua, có cảm giác rất lạ, cả người khô nóng, dục vọng tự nhiên mãnh liệt làm cơ thể rạo rực, mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ. Cô bé chỉ biết, hình như có người đang đi tới, chứ không biết là ai.

"Coi thường ta, người chết chính là ngươi!" - Gia Mẫn cắn răng hét lên, hàm răng bắt đầu sắc bén hơn, chín cái đuôi Hồ Ly mọc ra.

Gia Mẫn dùng lửa hủy pháp trận dưới chân, thân thể tự do. Mặc dù có một cảm giác rất khó tả, vẫn không nhìn rõ những người đang đi tới, nhưng cứ đốt sạch là được. Hình nhân bằng giấy chưa kịp chạm vào Gia Mẫn, thì đã bị cô bé đốt cháy thành tro.

"Đáng ghét, dám đốt những thứ đã ta cực khổ làm ra. Ta sẽ trừng phạt cô bé."

Trong chớp mắt, Hắc Vu nữ đi tới trước mặt Gia Mẫn, vung tay ném cô bé xuống đất. Gia Mẫn chưa kịp đứng lên, thì cô ta đã dùng con rối đánh tới. Cô bé không thể nhìn rõ vị trí của đối phương, bởi vì cô ta di chuyển quá nhanh. Nhưng bị người ta điều khiển cũng dễ điên lắm, Gia Mẫn dùng chín cái đuôi Hồ Ly đánh tứ phía. Hắc Vu nữ lo né, không rảnh đánh trả.

Gia Mẫn đánh trúng cô ta một cái, vì dính chú nguyền rủa nên cô bé đã mất khá nhiều linh lực, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tâm Gia Mẫn không tịnh, lại tu hành chưa đủ, mặc dù vừa sinh ra đã thừa kế sức mạnh to lớn, nhưng ngoại trừ lần đánh nhau với Ngu Thư Hân, thì cô bé chưa hề tu hành thật sự. Trong cơ thể Gia Mẫn có một nửa là Hồ tộc, chú nguyền rủa quá mạnh, làm cơ thể thúc giục biến đổi, nên không thể chiến đấu liên tục.

Nếu như không nhanh kết thúc, Gia Mẫn sẽ không thể chống đỡ được lâu. Cô bé cắn răng, chín cái đuôi dấy lên Hỏa Hồ, tấn công tới tấp. Cô bé bắn một quả cầu lửa lên trời, quả cầu bắn ra bốn phía, tạo một đám lửa rất lớn. Làm xong, Gia Mẫn cũng hết sức, nằm xuống đất, co quắp.

Cơ thể Gia Mẫn giống như đang bốc cháy, không thể suy nghĩ được gì. Ai cũng được, làm ơn nhanh đến cứu cô bé đi. Gia Mẫn mơ hồ, đưa tay về phía trước.

"Hết sức rồi hả? Thật là làm ta sợ đấy!" - Hắc Vu nữ thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực. Lúc nảy nàng tránh xa phạm vi tấn công của Gia Mẫn, nên không mất một sợi tóc.

"Ngươi không đủ tư cách chạm vào cô bé."

"Ai?"

Hắc Vu nữ chưa kịp nhìn thấy người, đã bị vây bởi một vũng nước, nói đúng hơn là cô đang bị nhốt trong quả cầu nước, cô không thể động đậy, hay làm bất cứ chuyện gì được. Nhìn xuyên qua làn nước lay động, mơ hồ nhìn thấy một người con gái đứng trước mặt, rồi quả cầu nước từ từ thu nhỏ lại. Cơ thể Hắc Vu nữ bị nó ép chặt, đau đến mức hét lên, cuối cùng sau tiếng kêu thảm thiết chẳng có gì xảy ra. Mọi thứ đều biến thành một viên ngọc trong suốt, rơi xuống tay người con gái ấy.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now