Chương 34: Đố Phụ Tân Thần

28 5 0
                                    

Nhìn thấy người văng lên lại là Ngu Thư Hân, Lục Kha Nhiên cũng sợ choáng váng. Chỉ có Triệu Tiểu Đường là lập tức chạy tới, thấy Ngu Thư Hân vẫn còn thở, liền bế cô ấy chạy thẳng tới bệnh viện. Trước khi đi còn mạnh mẽ bẻ cổ tay Lục Kha Nhiên, Lục Kha Nhiên thật sự vô tội, ai mà biết người văng lên là người quen của Triệu Tiểu Đường đâu chứ.

"Papa, lần này papa chết chắc rồi. Cô họ có thể gả đi hay không còn phải xem sự cố gắng của cô gái đó. Papa lại đánh chết người ta, cô họ sẽ phải ở góa. Thừa dịp còn hơi sức, thì đi ngăn Hắc Bạch Vô Thường, đừng cho họ tới đây."

"Con nói cái gì thế quỷ nhỏ? Nói thế ai mà hiểu được. Papa có biết cô ấy bơi ở dưới đó đâu. Nhưng vụ nổ này, làm Đố Phụ Tân Thần trốn mất rồi."

"Kết quả, cái gì cũng không bắt được, mà còn gieo thù chuốc oán. Papa, con thấy papa nên đến chỗ Lâm Phàm papa lánh nạn đi."

Lục Kha Nhiên đánh giá con gái: "Nghe giọng con, sao cứ như có máu giang hồ thế, con đã học cái gì từ cô họ? Nếu cô gái ấy xảy ra chuyện, thì cả tam giới đều bị bà chị đó lật tung để nắm đầu papa ra. Con nghĩ papa trốn đi đâu được? Thôi thì nhanh chạy theo xem thế nào."

Gia Mẫn le lưỡi, rồi bỏ tay vào túi áo khoác, đuổi theo xem tình hình.

Hôm nay người đau khổ nhất là Lục Kha Nhiên, còn Ngu Thư Hân bị ngất. Ngu Thư Hân định một mình âm thầm đấu với Đố Phụ Tân Thần, âm thầm vì tình yêu mà hi sinh. Kết quả, nàng tính toán sai lầm thực lực của nó, và sức chiến đấu của bản thân. Cuối cùng, không thể kéo nó ra khỏi mặt nước, nên Ngu Thư Hân thay đổi chiến thuật, hội tụ ma pháp trận, muốn đánh văng Đố Phụ Tân Thần lên mặt nước. Ai ngờ, ma lực vừa hội tụ xong, thì từ phía trên một luồng sức mạnh đánh thẳng xuống, làm phân tán ma lực của Ngu Thư Hân, còn bản thân nàng thì bị đánh bay lên. Đố Phụ Tân Thần thừa cơ hội chạy trốn.

Thật ra, Ngu Thư Hân bị sự chèn ép của hai luồng sức mạnh đánh bay đi, chứ chẳng có thương tích gì cả. Chỉ là, nàng không ngờ Triệu Tiểu Đường đúng lúc đứng trên bờ, không thể giải thích, nên đành giả vờ hôn mê. Nàng nhắm chặt hai mắt, cảm nhận Triệu Tiểu Đường bế mình lên, dáng vẻ đầy lo lắng. Đột nhiên, nàng thấy cảm giác khá tốt, liền cẩn thận đóng vai một bệnh nhân.

Nghe nói bác sĩ là một nghề nghiệp rất nguy hiểm, trong ngôn tình hay tiểu thuyết đam mỹ, dù vai chính hay phụ, tốt hay xấu, nếu tay nghề không tốt, thì thầy thuốc cũng phải chôn thây. Hiện tại, vị bác sĩ này cũng có cảm giác bản thân như nhân vật trong tiểu thuyết, đứng trước mặt bạo chúa, không biết sống hay chết. Nếu mở miệng nói không cứu được, cô ấy chắc sẽ phá nát cái bệnh viện này. Bác sĩ lần nữa nhấn mạnh, người chưa chết, không cần họ cứu.

"Cô gái này không có chuyện gì, làm kiểm tra toàn thân cũng không có vấn đề. Chờ cô ấy tỉnh lại có thể xuất viện." - Bác sĩ thấy, nếu không đi, thì người chết chắc chắn là mình. Sát khí quả nhiên rất đáng sợ.

"Cái gì mà không có chuyện gì? Nếu không có gì, sao còn chưa tỉnh? Ông cho rằng tôi đưa cô ấy đến đây để đùa à! Cả người cô ấy bị đánh từ trong nước văng ra, mà ông nói không có gì đáng ngại? Ông có khám không vậy?"

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now