Chương 16: Quỷ Ảnh ( kết )

45 8 0
                                    

"A tìm thấy rồi nha!" - Cái đầu đầm đìa máu, mở miệng nói.

Đới Manh bất ngờ chìm vào hoàn cảnh khó xử, không khí lạnh lẽo. Ba giây sau, trong lòng nàng thầm thét gào: [Đệt bà nó! Ai chơi trốn tìm với ngươi chứ! Đừng có tự ý nhảy ra rồi nói "tìm được rồi"! Tại sao cái mặt ngươi còn đỏ ửng thế kia chứ hả? Làm ơn giúp đỡ, lăn đi đầu thai dùm con một cái! Bầu không khí đang căng thẳng thế này, ngươi nhảy ra làm gì!]
Nén giận nào!

Đới Manh hít một hơi sâu, những lúc như thế này phải bình tĩnh. Sau đó, nàng cầm lấy một cái hộp bị ai đó vứt, chụp cái đầu lại xem như chẳng nhìn thấy gì, vui vẻ cười nói: "Thì ra không có ở đây." - Rồi nàng đi qua chỗ khác tìm. Hi vọng lần này đừng có con ma quỷ nào chạy ra, bộ các ngươi cô đơn lắm hay sao hả? Chỉ cần có người đến chơi trốn tìm, thì các người liền chạy ra hết à?

Đi hết cả cái hẻm, Đới Manh vẫn chưa tìm được Tiểu Hùng, nàng đành phải đi vào con hẻm kế bên. Nhưng mà cái hẻm quá tối vì không có đèn đường, nếu Đới Manh không lấy đèn pin theo, thì chẳng nhìn thấy gì cả. Nàng cứ đi về phía trước, mà không chú ý dưới chân bị vấp cục đá nên ngã. Đang chuẩn bị đứng lên, vừa ngẩng đầu Đới Manh đã thấy Tiểu Hùng ngồi ở trước mặt mình, trừng mắt giận dữ nhìn nàng.

Đới Manh đông cứng, không phải là đang chơi trốn tìm sao? Tại sao lại ngồi trước mặt nàng? Không lẽ nó đã tới? Nếu nó muốn chơi, thì trò chơi này vẫn còn có thể tiếp tục.

"Chị đã tìm thấy em nhé, đến lượt em tìm chị rồi." - Đới Manh giương ra nụ cười cứng đơ, lập tức bậc dậy, chạy.

Rõ ràng cái hẻm rất ngắn, tại sao Đới Manh cảm thấy bóng tối phía trước càng lúc càng mở rộng? Ánh sáng duy nhất là cây đèn pin trên tay nàng, ngoài ra đều tối đen. Hay là mắt của Đới Manh bị ảo giác? Nói chung, cứ chạy thẳng về trước là được. Nàng cũng đã từng đụng với Quỷ Đả Tường, chuyện nhỏ này không tính là gì.

Nhắm mắt, cắm đầu chạy, Đới Manh đã về tới con hẻm với những ngọn đèn đường mờ nhạt kia. Nàng nhanh chóng tìm một cái thùng giấy chui vào, kết quả vừa chui vào thì có một cặp mắt đầy gân máu nhìn nàng nói: "Này!".

Cho nên nói, cái thể chất thu hút ma quỷ này thật làm người ta chán ghét. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn Đới Manh đều không thích chơi trốn tìm. Nàng chui vô đâu cũng gặp quỷ, thế này thì vui vẻ gì mà chơi chứ!

Trong cái thùng giấy, có Đới Manh và một con quỷ nằm trong vali nhìn phát tởm. Sự thật thì không thể thay đổi, nhưng mà sao con quỷ này nhiều chuyện quá vậy?

"Hình như ngươi có thể thấy ta? Ngươi muốn chơi trốn tìm với ta sao? Ta không biết mình đã ở trong này bao lâu, rốt cục cũng gặp được người sống. Này, hình như ngươi không sợ ta nhỉ? Không lẽ ngươi thấy ta không đáng sợ sao? Làm người thất bại, làm quỷ cũng thất bại, haizz"

Đới Manh quả thực không thể nhìn nỗi, cái thùng đã nhỏ, mà còn nghe con quỷ này giảng kinh. Nàng lấy cây đèn pin gõ đầu nó: "Im miệng!"

"Thấy rồi nha!"

Ngay mép thùng có một con mắt chặn lại, đó là mắt của Tiểu Hùng!! Đới Manh cầm đèn pin nên nhìn thấy rất rõ.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now