Chương 58: Sự Thật Hay Giả Dối

26 8 0
                                    

"Cô họ nói thật không? Chị Thư Hân bị các chị đưa về Thiên giới, sẽ không thể quay về được? Nếu là vậy, em cũng sẽ chọn bảo vệ chị Thư Hân, không để hai người đưa chị ấy đi." - Gia Mẫn vẫn còn là đứa trẻ, nhưng nét mặt vô cùng quyết tâm.

Gia Mẫn vừa nhìn đã thích Tôn Nhuế, nhưng cô bé biết đây không phải là tình yêu, chỉ là hảo cảm chứ chưa phát triển cao hơn. Thế nhưng Ngu Thư Hân và Gia Mẫn là bạn bè hơn nửa năm, dù xảy ra chuyện gì, cô bé cũng sẽ tin tưởng Ngu Thư Hân. Chưa kịp yêu đương, thì đã trở thành thù địch, đúng là đau lòng thật, nhưng chị Thư Hân là bạn cô bé, chị ấy quan trọng hơn.

"Đây là quyết định của Thiên giới, tôi không có quyền thay đổi. Tôi lại càng không giúp một người đã từng tàn sát rất nhiều thần tiên, vì thế tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về Thiên giới." - Tôn Nhuế có ánh mắt màu xanh như biển, làm người ta nhìn không thấu. Bề ngoài của nàng cho người ta cảm giác rất ôn hòa, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết, nàng rất lạnh lùng.

"Khi xảy ra chuyện các người mới biết hối hận." - Cát Hâm Di tức giận, trừng mắt với Gia Mẫn. Một đứa con nít mà bày đặt nói nghĩa khí, lại còn xem bọn họ là người xấu. Ngu Thư Hân là một mồi lửa, nếu không dập tắt sẽ cháy cả cánh đồng. Thế mà, bọn họ còn bảo vệ cô ta.

"Bây giờ bọn họ không biết đi đâu, tạm thời không có gì nguy hiểm! Bây giờ chuyện quan trọng là, phải sửa lại căn nhà trước khi Dụ Ngôn trở về."

"Chỉ đi có mấy ngày, mà cả căn nhà bay mất tiêu."

Gia Mẫn nghe giọng nói, sống lưng cứng đờ, chỉ muốn cắm đầu chạy. Nhưng cô bé vẫn chậm chân, bị Dụ Ngôn túm trở lại, canh giờ rất chuẩn nhỉ. Tốt xấu gì, cũng cho cô bé tiêu hủy chứng cứ phạm tội đã chứ.

Gia Mẫn không quay đầu, cũng cảm giác được ánh mắt giết người sau lưng. Có thể tưởng tượng được mặt Dụ Ngôn đen cỡ nào, lúc này năn nỉ còn kịp không? Cô bé là cháu ruột, nên chắc Dụ Ngôn không nỡ đánh đến chết đâu nhỉ? Hơn nữa, đâu phải một mình Gia Mẫn làm, cô bé nhìn về phía hai tên yêu quái kia. Kết quả, hai người kia âm thầm trốn mất.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao cái nhà lại nát bét thế kia? Có người tấn công sao?" - Hôm nay, Đới Manh đi đón Dụ Ngôn nên cũng vừa về tới. Nhìn tàn tích của chiến tranh, trợn tròn mắt. Nhưng điều nàng quan tâm đầu tiên là Gia Mẫn có bị thương hay không.

"Phải, chúng cháu bị một đám Hắc Vu nữ tấn công, nên.....cái nhà...mới biến thành như thế. Không phải chúng cháu cố ý, bây giờ cô họ và chị Thư Hân cũng mất tích luôn." - Gia Mẫn giả vờ tội nghiệp, rưng rưng nước mắt, nhìn Đới Manh cầu cứu. Dù nói là bảo vệ, nhưng nhà là do Ngu Thư Hân nổi điên phá tan tành, lại thêm Cát Hâm Di châm dầu vào lửa....Nên....nó thành....như vậy đây.

Dụ Ngôn cũng biết bọn họ không vô duyên mà đập phá cái nhà, chỉ là lần nào cũng như lần nào, cái nhà phải hi sinh oan ức, nên muốn đánh người cho hả giận. Có điều, vừa về tới Dụ Ngôn liền để ý có hai người không quen biết đứng bên ngoài kết giới, còn có tiên khí, chắc không phải kẻ thù. Nếu không cũng chả đứng im nghe họ nói chuyện lâu như vậy.

"Mấy người là ai?" - Dụ Ngôn nhìn hai người hỏi.

"Cô chính là tiểu thư Dụ Ngôn? Tôi là Thủy Thần, Tôn Nhuế, đây là em gái tôi Cát Hâm Di. Chúng tôi đến tìm người, nhưng không thấy. Không dám quấy rầy, chúng tôi đi trước." - Tôn Nhuế mỉm cười, gật đầu chào Dụ Ngôn, xem ra rất có dáng dấp thân sỉ. Trước khi đi, cô ấy còn trả lại căn nhà nguyên vẹn cho Dụ Ngôn.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now