Chương 4: Ma Nữ Giá Lâm

49 9 0
                                    

"Đề thi của Ma giới không phải làm chuyện xấu chứ?"

Đới Manh lo lắng nên hỏi, tuy nàng biết Ngu Thư Hân không giống những ác ma tàn bạo kia. Bằng không lúc trước Thư Hân đã không tốt bụng giúp đỡ họ, còn tiêu hao phần lớn ma lực để mở vòng xoáy Ma giới cứu họ. Lúc đó, nếu không có Ngu Thư Hân, thì Dụ Ngôn và Đới Manh đã chôn thây ở Ma giới. Nhưng biết Ngu Thư Hân lương thiện thì sao? Dù gì cô ấy cũng là người của Ma giới, có những việc bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm.

"Trên lý thuyết là đúng như vậy, bất quá mình sẽ không làm gì tổn hại đến hai người. Chính bản thân mình cũng không có tự tin để hoàn thành phần thi này, nhưng mà nó lại liên quan đến việc mình thừa kế vị trí ma vương của papa." - Giọng nói Ngu Thư Hân có vẻ buồn phiền.

"Vậy cậu sẽ trở thành ma vương sao? Sau này mình có thể nhờ vả được phải không?" - Đới Manh đã ôm Ngu Thư Hân vào lòng, như cây kèn saxophone cỡ lớn. Bạn tốt của mình làm ma vương nghe thật êm tai, nhưng chuyện sắp xảy ra đã là sự thật, nghĩ lại cũng có chút kích động.

"Mình vẫn chưa đủ tư cách." - Ngu Thư Hân cười khổ.

"Phải làm sao thì mới coi là thi đậu?" - Dụ Ngôn sẽ không hăng hái như Đới Manh, nàng rất bình tĩnh đi vào trọng điểm. Nàng có một linh cảm, lần này Ngu Thư Hân đến nhân giới, dù không tình nguyện nhưng vẫn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ.

"Đây là Ma Thư, nó sẽ căn cứ vào những chuyện mình làm, và tâm trạng của mình để chấm điểm. Khi nào vạch ma lực trên Ma Thư chuyển sang màu đỏ thì xem như mình hoàn thành kì thi." - Ngu Thư Hân giơ tay, một cuốn sách dày cộm như quyển từ điển của trường Oxford(1) hiện ra. Sau đó, trên bìa sách hiện lên khuôn mặt của một ông già.

Ma Thư giống như cuốn bách khoa toàn thư có trí tuệ nhân tạo(2), không chỉ ghi chép những chuyện ở Ma giới, mà đối với nhân giới cũng hiểu rất rõ. Cho nên, Ngu Thư Hân phải nhờ sự giúp đỡ của nó. Những ma vương đời trước muốn kế thừa vương vị cũng phải cần đến sự quyết định của Ma Thư, nó được coi như bảo vật của Ma giới.

Ma Thư được Ngu Thư Hân triệu hồi nên đã thức tỉnh, khuôn mặt lão già trên bìa sách mở mắt ra. Vừa nhìn thấy hai phàm nhân đứng trước mặt, nó liền trừng mắt tức giận.

"Công chúa! Tại sao người có thể làm bạn với phàm nhân?"

"Nè nè, tại sao lại không được? Bây giờ là thế kỷ hòa bình, không còn phân biệt chủng tộc. Ngu Khắc Tư không phải cũng yêu thần tiên đó sao?" - Đới Manh thấy Ma Thư có thành kiến liền phản bác. Luật pháp nào cấm ác ma với con người không thể làm bạn? Người cũng có người tốt người xấu, giống như ma cũng có ma tốt vậy.

Rõ ràng chính ma vương phạm quy trước, ai bảo ông ta cứ như con ngựa chứng đi quyến rũ phụ nữ khắp nơi làm chi. Còn dám dụ dỗ luôn bà dì hung dữ của Dụ Ngôn, em gái Hỏa Thần là Kỳ Kỳ, chơi xong rồi thì phụ tình bạc nghĩa, chút nữa thôi là Kỳ Kỳ phá nát toàn bộ Ma Cung. Đừng nói rằng chỉ cho phép ma vương yêu đương từa lưa, mà cấm công chúa kết bạn, đúng là phong cách ác ma.

Ma Thư tính khí cũng chẳng hiền lành gì, gương mặt già nua kia càng hung dữ hơn: "Các người chỉ gây trở ngại đến phán đoán của công chúa, ảnh hưởng đến kết quả kì thi."

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now