Chương 70: Thần Ma Chi Lâm ( kết )

37 8 15
                                    

"Dù nói thần tiên không ăn cũng không chết, nhưng cứ nhốt mình một chỗ, sẽ bị uất ức mà chết đó!" - Đới Manh chỉ vào cánh cửa, hơn nửa tháng rồi vẫn không chịu mở ra. Nàng hoài nghi, không biết có người trong đó hay không nữa.

Những người đi tới Thần Ma Chi Lâm, người thì bị thương, người thì hôn mê, cảnh tượng quá thê thảm. Dụ Ngôn không cho nàng đi đúng là quyết định sáng suốt, đến đó chắc cả bộ xương cũng không còn.

Bị thương nặng nhất chính là Triệu Tiểu Đường. Bị chính người mình yêu, người mình tin tưởng nhất đâm một đao, trọng thương, lại bị phản bội đến hai lần, thử hỏi ai có thể chịu được? Đới Manh thấy Tiểu Đường như đám tro đã nguội! Nếu không, sao cứ nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng không thèm ra ngoài? Việc này không giống con người Triệu Tiểu Đường chút nào. Đới Manh còn nhớ lần đầu gặp Triệu Tiểu Đường, em ấy vừa ngông cuồng, lại rất kiêu ngạo.

"Ác ma chính là ác ma, thật sự chẳng có phân biệt tốt hay xấu." - Gia Mẫn yên lặng đi tới cạnh Đới Manh, nhìn cánh cửa đóng chặt ấy, lớn tiếng nói, giọng nói lạnh lùng. Cô bé cũng bị tổn thương không thua gì Triệu Tiểu Đường, cô bé cũng đã từng bỏ hết tất cả để tin tưởng Ngu Thư Hân. Bây giờ thì sao? Hiện thực là, bị chị ấy tát một bạt tai thật mạnh, đủ để cô bé tỉnh ra.

"Ở Thần Ma Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tiểu Đường lại tự nhốt mình trong phòng? Cháu không nói, Dụ Ngôn và mấy người kia đang dưỡng thương, cũng không muốn nói."

"Còn có thể nói gì đây? Ngu Thư Hân đã trở thành kẻ thù của chúng ta."

"Chuyện không khoa trương vậy chứ."

"Cô nhìn ra ngoài đi, so với ba năm trước bây giờ mới là tận thế."

Gia Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giống như một cô bé mười mấy tuổi, thật u buồn. Sau chuyện xảy ra nửa tháng trước, cô bé dường như đã "trưởng thành". Sức sống của cô bé mười sáu, mười bảy tuổi đã bị dập tắt, chớp mắt đã trở thành một người lớn. Nhìn Gia Mẫn như vậy, Đới Manh cũng rất đau lòng. Nếu phải trải qua đau thương thì con người mới có thể trưởng thành, thì nàng hi vọng Gia Mẫn mãi mãi là cô bé không sợ trời không sợ đất.

Vị đang trốn ở trong phòng kia, không quan tâm bên ngoài trời long đất lở ra sau, nhân gian đã biến thành địa ngục thế nào, đâu đâu cũng là xác người, cũng bởi vì cuộc chiến của thần ma. Ác ma không cần đánh vào Nhân giới, chỉ cần chiếm được Thiên giới thì tự nhiên Nhân giới sẽ thuộc về họ. Mà giờ đây, Nhân giới chịu ảnh hưởng nặng nhất, bởi vì thần ma đấu ngang ngửa.

Với Triệu Tiểu Đường mà nói, nhân gian thế nào nàng chả quan tâm. Thế giới của nàng đã rối mù rồi, từ khi Ngu Thư Hân đâm nàng một dao.

Triệu Tiểu Đường ngã xuống, nhìn thấy nụ cười nhẫn tâm của chị ấy. Chị ấy cười vì sự ngu ngốc của nàng, cái khoảng khắc ấy nàng không thể nào quên.

Ngu Thư Hân đã sớm biết tất cả, chị ấy không phải đến để giết cha mình, mà từ lúc bắt đầu đã muốn cứu ông ấy. Chị ấy đóng kịch cho nàng xem từ lúc nào? Bản thân nàng có bao nhiêu ngu ngốc, tại sao lại không thể phân biệt được? Hắc nữ vương nói chỉ có chị ấy mới cứu được Diệt, thì ra là thế này. Không phải nàng đã biết trước đáp án rồi sao? Tại sao nàng còn ngu ngốc tin tưởng chị ấy? Ở nhân gian quá lâu, nên nàng đã trở thành người con gái ngu ngốc rồi sao?

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now