Chương 15: Quỷ Ảnh

43 6 0
                                    

Bách Quỷ không thuộc quyền quản lý của Diêm Vương, tồn tại riêng lẻ dưới Địa Phủ. Địa Phủ là nơi Âm - Dương tụ hợp, nơi Sinh Tử Luân Hồi, con người chết đi ai cũng phải xuống đó một lần, chờ định tội. Nếu lúc sống làm chuyện ác thì ở lại chịu tội, nếu vô tội thì có thể tiến vào lục đạo luân hồi

Bách Quỷ Địa Ngục cũng là người chết biến thành quỷ, nhưng lại không muốn đầu thai, tự nguyện chìm trong đọa lạc, tiến vào Bách Quỷ Địa Ngục. Hằng năm, khi đến ngày Quỷ Môn mở cửa, thì chúng mới xuất hiện. Nhưng bây giờ, tự nhiên lại chui lên thật không phải chuyện đùa. Hơn nữa, đạo hạnh của chúng còn cao hơn mấy con oan hồn, ma quỷ lây lất trên trần gian, không phải thứ dễ thu phục.

"Nhưng mà, nếu nó chỉ là cái bóng thì khó chơi rồi. Nhất định phải tìm cách để để hiện nguyên hình, lúc đó mới có thể diệt nó." - Triệu Tiểu Đường nói rất vui vẻ, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng giết chết quỷ ảnh.

"Nghe bà chị nói thế, hẳn là biết cách dụ nó hiện hình." - Dụ Ngôn cũng vui vẻ theo. Dám làm hại Đới Manh, còn là ngay trước mắt nàng, thật sự chán sống. Mặc dù quỷ là người đã chết, nhưng Dụ Ngôn sẽ cho nó "chết" thật sự.

"Hai em bình tĩnh đi, chị có thể thấy đầu hai em bốc cháy luôn rồi kìa." - Đới Manh thật muốn chạy vào WC, cầm ra một thau nước dội thẳng từ đầu xuống chân hai người này. Giết quỷ mà có thể vui vẻ nhưng thế sao? Rõ ràng họ là nhân sĩ chính phái, tại sao phong cách cứ như yêu ma thế kia.

"Đợi nó hiện hình, tôi sẽ liền đốt nó thành cây đuốc. Lửa của tôi đây là Liệt Diễm Chân Hỏa, không phải muốn dập là dập."

Vì muốn biểu diễn pháp lực vừa được khôi phục, Triệu Tiểu Đường tạo một đốm lửa ném thẳng vào ghế sofa. Mặt Dụ Ngôn liền đen hơn nhọ nồi.

"Bà chị có gan, đốt lại lần nữa tôi xem." - Dụ Ngôn dùng Ngũ Lôi Oanh Đình đánh thẳng xuống chỗ Triệu Tiểu Đường ngồi. Tiểu Đường lắc mình tránh được, thế nhưng cái ghế sofa thật là đáng thương, bị cháy rụi.

Kết quả, chả hiểu tại sao Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường đứng trong phòng khách đánh nhau. Cho nên nói, có rãnh cũng đừng để hai ma nữ trong đầu toàn lửa ở gần nhau, đặc biệt là cái loại nhìn nhau liền ngứa con mắt như thế này này, hậu quả vô cùng thê thảm. Chỉ một ngọn lửa nhỏ là đủ tạo thành chiến tranh.

Đới Manh chống cằm ngồi một bên thở dài, nhìn từng món đồ trong nhà liên tục bị phá hỏng. Nàng quay sang nói với Lâm Tiểu Trạch: "Chúng ta đi tắm rồi ngủ sớm thôi, cũng chẳng cần đi bắt cái bóng quỷ gì đó. Chị cảm thấy hai người đó muốn đánh nhau cho tới chết, còn em nghĩ sao?"

Lâm Tiểu Trạch van nài: "Triệu Tiểu Đường đại thần, ngài vừa được cộng điểm có thể kiềm chế một chút không? Đừng có đánh nhau nữa mà ~~~"

Cuối cùng, Đới Manh nhìn không nỗi nửa, bày tỏ ý kiến hai người cứ dùng việc bắt quỷ ảnh mà tranh tài cao thấp, cần gì phá nát cái nhà này! Lúc này, cả hai mới chịu ngừng tay, nhưng mà cái nhà cũng bị đốt gần sạch. Ngoại trừ cái ghế Đới Manh đặt mông may mắn sống sót, thì tất cả đều thành tro.

"Làm phiền hai người dập lửa được không? Tiếp theo là cảnh báo....Đệt!" - Đới Manh chưa nói xong, thì thiết bị chống cháy gắn trên trần nhà bắt đầu phun nước. Nàng cảm thấy dù đồ tốt thế nào, ở cạnh thiên sư và thần tiên tính cách bỏ đi này, cũng bị bào mòn không còn tốt nổi. Thứ gì có thể chịu nổi sức tàn phá của hai người này chứ.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now