Chương 36: Bách Quỷ Loạn

29 5 0
                                    

"Xin chào, đây là quý phủ của Phán Quan đại nhân. Hiện tại ngài ấy đang bận, có gì xin vui lòng nói lại với tôi."

"Tô Sam Sam, đừng có phá nữa mà. Cậu không hợp làm thư ký đâu."

"Ha ha ha, lần đầu cậu gọi đến, nên mình muốn giỡn chút mà. Đã lâu rồi không có ai trên đó gọi cho Phán Quan đại nhân."

Sau khi Đới Manh bấm số, người nhận điện thoại là Tô Sam Sam. Khi chưa làm người hầu dưới Địa Phủ, thì cô từng ở chung nhà với Đới Manh. Vì lúc chết, oán khí chưa tan, muốn ở lại trần gian báo thù. Đến khi giải quyết xong mọi chuyện, cô đã hoàn thành tâm nguyện tới Địa Phủ, rồi trở thành thân cận của Phán Quan Lưu Vũ Hân. Lúc trước, Lưu Vũ Hân có để lại số điện thoại cho Đới Manh, nhưng nàng chưa từng gọi. Thật hiếm thấy có điện thoại, nên Tô Sam Sam nổi hứng, làm Đới Manh ghét bỏ.

"Ta chả cần biết cô ta bận hay rãnh. Ta có việc cần tìm, kêu cô ấy lập tức tới gặp ta." - Triệu Tiểu Đường giật lấy điện thoại của Đới Manh, nói.

"Tiểu Đới, ai vừa nói vậy? Nghe khẩu khí phách lối, giống thiên sư thối kia, nhưng giọng thì không phải." - Tô Sam Sam không thích Dụ Ngôn. Dám bảo Phán Quan mặt lạnh của Địa Phủ lập tức tới gặp, ngoài trừ Dụ Ngôn kiêu ngạo, thì nàng không nghĩ đến ai khác. Nhưng giọng nói này thật sự không giống...

"Cũng gần vậy, nhưng cô ấy là Triệu Tiểu Đường, chị họ của Dụ Ngôn." - Đới Manh nhếch miệng cười. Ngoài thiên sư khó ưa nhà nàng, còn có thân thích của em ấy nữa.

"Triệu Tiểu Đường? Triệu......Tiểu Đường? Thượng thần Triệu Tiểu Đường?" - Tô Sam Sam cũng sợ hết hồn. Không nghĩ đến, nhân vật trong truyền thuyết lại dùng cách này tìm Lưu Vũ Hân. Nhưng nói đi nói lại, cô bạn này của nàng thật tốt số, quen biết cả đại thần.

Đới Manh nghe Tô Sam Sam lắp bắp, dù tính cách cậu ấy rất dễ giận, nhưng vừa nghe tên Triệu Tiểu Đường liền hoảng. Thật không biết vị thần này đã làm bao nhiêu chuyện xấu, mà ai nghe đến đều sợ mất mật.

"Nghe nói, ngươi tìm ta?"

"Cậu là Tào Tháo hả, hù chết chị rồi!"

Điện thoại trên tay Đới Manh vẫn chưa bỏ xuống, nhưng Lưu Vũ Hân đã xuất hiện thoải mái ngồi trên sofa phòng khách. Quen biết cả đám thần tiên chẳng có gì tốt, suốt ngày tới vô ảnh đi vô tung, bất ngờ ở đâu chui ra. Ngoại trừ đẹp hơn mấy con ma quỷ, thì chả có gì khác ma quỷ.

"Đừng có chửi thầm, em nghe được đó." - Lưu Vũ Hân lười nhác dựa vào ghế, gương mặt yêu nghiệt đủ để làm tất cả minh tinh màn bạc phai mờ. Tính cách lạnh lùng, bộ dạng "chớ đến gần ta".

"Đúng là đáng ghét. Học muội đáng yêu của tôi, đã một đi không trở lại. Haizz"

"Ngừng, chị đủ rồi đó."

Lưu Vũ Hân nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Lúc nào Đới Manh cũng dùng vẻ mặt đau khổ, khó chịu, nhìn nàng. Sở dĩ Đới Manh và Lưu Vũ Hân quen biết, vì nàng xui xẻo cãi nhau với Diêm Vương, không cẩn thận bị đẩy vào Luân Hồi Đạo, trở thành phàm nhân. Nàng từng là một con mọt sách, có trí nhớ siêu phàm, cả ngày chạy theo Đới Manh lao đầu vào chỗ chết nghiêm cứu linh dị, bị quỷ dí, bị quỷ hù. Sau đó, thì không may qua đời, rồi trở về làm Phán Quan. Nhưng Đới Manh lúc nào cũng nhớ tới Lưu Vũ Hân khi còn làm người, cả ngày cứ lẩm bẩm "học muội đáng yêu", mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ của nàng liền sợ hãi.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now