Chương 64: Hồi Ức

30 7 0
                                    


"Bà già, tên gì thế?"

Cả người khoác lên bộ đồ tím, dung nhan rung rinh trời đất, không hề thua kém Hằng Nga ở Quảng Hàng cung. Thế mà, lại bị đứa nhóc này gọi là "bà già", tức nhiên phải giận.

"Sao lại trói ta hả bà già!" - Chưa quen với địa hình ở Thiên Ma giếng, nên Triệu Tiểu Đường bị lạc đường, tự nhiên bị treo lên cây. Tất nhiên miệng mồm không tha người, được chìu chuộng riết hư.

Cô gái áo tím điều khiển nhánh cây mây, đánh vào đít Tiểu Đường, cô bé hét lên oa oa, miệng thì chửi rủa không ngừng, chứ không chịu xin tha. Cô gái áo tím không ngờ Tiểu Đường lại kiên cường đến thế, đã lâu rồi không có người vào cấm địa này. Dù sao cũng thấy vui, nên cô cũng không giận lâu.

"Tiểu quỷ, nhóc có biết Thiên Ma giếng là cấm địa của Thiên giới không hả? Đi vào đây làm gì?"

"Ta chỉ tới ngắm cảnh, mau thả ta ra." - Triệu Tiểu Đường liều mạng giãy dụa, tay chân bị dây tiên trói chặt, lại không thể dùng pháp lực.

Cô gái áo tím thấy tức cười: "Ha ha, ngắm cảnh hử? Câu trả lời rất hay đó, mẹ nhóc là Kỳ Lân?"

"Sao bà biết."

"Nhóc vừa muốn dùng hỏa thuật đốt cháy dây tiên đó thôi, chỉ là nó không sợ lửa của nhóc đâu. Nể mặt Kỳ Lân, ta không làm khó nhóc." - Cô gái áo tím vung tay, đem Triệu Tiểu Đường xuống đất.

Tiểu Đường đứng trên đất, hoạt động tay chân, trong lòng tính toán làm sao để trả thù. Bị đánh đau, đít còn ê ẩm đây! Nhưng cô bé tò mò với người này hơn.

"Bà già biết mẹ ta à?" - Triệu Tiểu Đường không hề nhớ, mẹ cô bé lại có một người bạn xấu tính đến thế. Có đôi khi, bà cô ở nhà sẽ nổi giận đánh nàng vài cái thôi.

"Kỳ Lân là Thần Thú ta tặng cho cha nhóc. Ta là chủ nhân cũ của mẹ nhóc đó."

"Bà chính là Kỳ Kỳ thượng tiên!" - Tiểu Đường lập tức phản ứng, nhìn người trong truyền thuyết với sứ mạng trông coi Thiên Ma giếng. Chỉ là cô bé không ngờ, người đó lại đẹp đến thế, mà tính cách cũng chả hiền.

"Đừng có mơ mà làm mấy trò xấu xa trước mắt ta, nếu không thì sẽ không đánh nhóc bằng dây tiên thôi đâu. Về đi!"

Kỳ Kỳ mặt lạnh ra lệnh đuổi người. Chơi thì vài lần là đủ rồi, vì nơi này đã lâu không náo nhiệt, nhưng nàng vẫn chưa cần ai ở cạnh mình. Một mình nàng, canh giữ nơi này vẫn ổn.

Triệu Tiểu Đường một mực không đi, đã tới đây, chưa được nhìn thấy cảnh đẹp trong truyền thuyết, làm sao có thể quay về. Thừa dịp Kỳ Kỳ không để ý, cô bé chạy nhanh về phía trước. Kỳ Kỳ cũng không thèm đánh đuổi, chỉ đi theo sau, xem cô bé muốn giở trò gì.

Tiểu Đường chạy về cái nơi phát sáng, liền nhìn thấy một bầu trời rực rỡ ngay trước mắt, còn có rất nhiều thần thú kỳ lạ đang bay, những thứ này cô bé chưa từngthấy. Thiên Ma giếng phát ra ánh sáng vàng óng, xung quanh được bao phủ rất nhiều màu sắc của kì hoa dị thảo, đẹp quá sức tưởng tượng. Tiểu Đường vui vẻ chạy tung tăng.

"Kỳ Kỳ thượng tiên, nơi này thực sự rất đẹp. Mỗi ngày ở đây đều rất vui ha."

"Một mình bảo vệ nơi này hơn 1000 năm, có gì mà vui?" - Kỳ Kỳ mất hứng. Nơi đẹp đến đâu, nhưng chỉ có một mình hơn 1000 năm, thì cũng rất chán.

[ THE9| Đại Ngu Hải Đường ] Đại Thần, gả cho chị được không ?Where stories live. Discover now