𝕓𝕒𝕓𝕪

284 32 7
                                    

11 giờ đêm, Park Sunghoon ôm thêm một cái gối đến gõ cửa phòng quản lý.

"Heeseungie hyung!"

Người nọ vừa mở cửa đã nhận ngay một nụ cười tươi rói của em người yêu, tim cung mềm nhũn ra, chỉ biết nhanh chóng để Sunghoon vào phòng rồi đóng cửa lại, kéo em vào một cái ôm thật lâu cùng tiếng cười khúc khích không dứt của người nhỏ.

"Quản lý Lee em thấy nóng rồi đó, mau bỏ ra nào." Sunghoon dịu giọng nói nhỏ bên tai anh, đồng thời nới lỏng cái ôm của người lớn hơn để thoát ra ngoài. Sau đó quăng cái gối lên giường rồi bản thân cũng ngồi phịch lên đấy, thản nhiên nói: "Tối nay em ngủ cùng anh."

"Gì đây chứ? Thường ngày toàn để anh nài nỉ em mới chịu ở lại đấy thôi. Sao hôm nay lại tự nguyện như vậy? Em...muốn gì ở anh?" Càng nói khuôn nặt kia càng kiêu ngạo, sau cùng lại ra vẻ sợ hãi mà lấy hai tay chắn trước bguowjc mình. Vừa dứt lời chẳng để anh đợi lâu, Park Sunghoon đã quăng hẳn cái gối vào mặt Lee Heeseung. Đáng đời!

"Hì hì ở đấy chơi đi, tối nay anh hơi vận chút, chắc sẽ ngủ trễ hơn đấy." Anh dịu dàng xoa đầu em rồi trở về bàn làm việc đang ngổn ngang giấy tờ.

"Vậy em thức cùng anh nhé!"

"Thôi đi ông tướng, mau đi ngủ sớm đi. Sáng mai thức dậy mà nổi mụn hay có quầng thâm thì đừng tìm anh."

"Em cứ thích thức đấy. Quyết vậy đi."
Em bướng bỉnh tự quyết định, chẳng thèm để lời nhắc nhở của người lớn hơn vào tai.

Làm gì có ai biết rằng Park Sunghoon có một đặc tính bí mật - vô cùng dính người, ngoài Lee Heeseung. Em nhỏ rất yên tĩnh và vâng lời nha. Nhưng chỉ là khi đã thân thiết thì bắt đầu giở thói ngoan cố chẳng nghe ai cả. Đến lúc gặp được anh lại sinh ra một thói quen mới là lúc nào cũng muốn có được sự quan tâm của người kia. Mặc cho Heeseung luôn cố gắng để em có nhiều thời gian chơi đùa cùng I-Land, kể cả khi ở shoot chụp ảnh, hay trong những vlog mà em tự ghi lại, ánh mắt và cả tâm trí em lúc nào cũng chỉ bủa vây bằng hình ảnh vị quản lí đứng sau máy quay của mình. Heeseung thề có trời là anh yêu Sunghoon khủng khiếp khi thấy ánh mắt em bấn loạn tìm anh trong đám đông, và rằng anh chỉ muốn bỏ qua tất cả mà chạy đến ôm em ngay lập tức. Được cưng chiều như thế, con cánh cụt kia bắt đầu nảy sinh thói ỷ lại. Điển hình như hiện tại khi em ngang bướng ở lại dù cho anh chẳng thể nhìn em lấy một lần.

Park Sunghoon cứ thế một mình nằm trên giường lướt lướt màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng chán chường lại trêu chọc Heeseung vài câu để anh chú ý đến mình. Cuối cùng nhận lại cũng chỉ là câu nói: "Ngoan nào, anh sắp xong rồi." Thế là chẳng biết đến tận lúc nào, em ngủ thiếp đi trên chiếc giường đơn quen thuộc.

Anh bận rộn trong đống email chất chồng và cả lịch trình kế hoạch dày đặc, đến khi mệt mỏi rời mắt khỏi chiếc máy tính đã thấy một con cánh cụt nào đó đang co ro một cục trên giường ngủ thật ngon. Heeseung phì cười, rón rén đến chỗ em rồi quấn cho người nhỏ hơn một chiếc chăn to ụ. Đáng lẽ anh phải nhanh chóng trở về hoàn thành những việc còn dang dở, nhưng người đang say giấc trên giường lại vô tình giữ chặt ánh mắt của anh. Heeseung ngồi sát mép giường, ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc. Sunghoon bao giờ cũng thật trưởng thành và chín chắn. Em gợi cho người ta về một chàng hoàng tử cao ngạo, lạnh lùng từ ấn tượng đầu tiên. Nhưng anh biết em thật ra chẳng mạnh mẽ được như thế. Heeseung vô tình trông thấy em ngồi co gối ở một góc cầu thang thoát hiểm. Anh nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ xíu mà em cố gắng kìm chặt trong lòng. Và lúc ấy, anh đã không thể đến bên em, vì anh chẳng có đủ tư cách để an ủi em hai năm về trước.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của em, rồi không nỡ mà lưu luyến nán lại một chút, phớt qua đôi mắt nhắm nghiền. Heeseung trở lại bàn làm việc mà đôi mắt vẫn chẳng thể dứt rời người nhỏ hơn.

—————————————————————

"Ưmm Heeseung hyung..." em khẽ gọi cùng giọng nói mơ màn, đôi mắt nhắm chặt, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Heeseung vội vàng đến cạnh giường, chạm vào vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của em. Tóc mái của Sunghoon dính bết vào trán, mắt em nhíu chặt lại, khuôn mặt biểu hiện rõ nét hoảng sợ. Miệng em không ngừng lẩm bẩm gì đó, mà Heeseung chỉ có thể nghe loáng thoáng tên mình. Hai bàn tay thon dài của em níu chặt lấy tấm chăn dày đến trắng bệt. Heeseung áp trán mình vào trán em, để hơi thở mình lướt trên khuôn mặt trắng nõn, xoa dịu một tâm hồn nơm nớp lo sợ. Anh từ từ gỡ bàn tay em ra khỏi tấm chăn, nhẹ nhàng xoa dịu truyền cho em hơi ấm. Heeseung đặt lên trán em những nụ hôn đứt quãng, mang đầy lo lắng và cả hoảng hốt.

"Sunghoon-ah, anh ở đây rồi, không có gì xảy ra cả. Tỉnh dậy nào em, làm ơn. Sunghoon à làm ơn, tỉnh dậy đi em..."
Heeseung vừa vỗ về em trong lòng vừa thủ thỉ bên tai người nhỏ tuổi. Anh cảm giác cơ thể em căng cứng trong lòng mình, run bần bật. Sunghoon trong giấc ngủ vẫn mơ màng ôm lấy cánh tay anh, giữ thật chặc, như thể Heeseung sẽ lập tức tan biến nếu em thả lỏng.
Anh vuốt ve mái đầu nâu sẫm mượt mà của Sunghoon, vẫn không ngừng đánh thức em khỏi giấc ngủ sâu. Cho đến khi cảm nhận được vào giọt nước ấm ướt trên vai áo, anh mới vội vã siết chặt cái ôm của mình. Rồi Sunghoon oà khóc, ngay trên vai anh, em đã chiến thắng, nhưng cùng với những cảm xúc khó nói thành lời.

—TBC—

hiii mọi người mình trở lại rồi đâyy
sawry cả nhà vid sự lười biếng và não cá vàng mình đã quên update mất tiu 😢 từ từ bình tĩnh mình sẽ bù đắp hết nhe
thứ hai là mình đậu được trường cấp 3 rồiii hihi nên lan toả niềm vui tới tất cả readers nè ^^ 😘😘
cuối cùng là bữa giờ hong để ý thì hình như mình cũng bắt đầu chiếc fic này được 1 năm rồi và mình vẫn chưa đi đến hồi kết đâu hehe, sau này mình sẽ update thành một chiếc fic trường tồn mãi mãi lunn, đương nhiên là vẫn còn nhiều đứa con khác đang chờ đợi đó nhe.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc mấy thứ mình viết, mặc dù nó cũng lộn xộn nhìu lắm. Mình trân trọng từng lượt đọc, bình chọn rồi cả bình luận của mọi người nữa 🥰 Thank youuuuu ❤️

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ