𝟮𝟬𝟬𝟮 (𝟹)

736 74 2
                                    

Sunghoon nhận ra rằng cậu đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Cậu nghe mẹ nói chuyện với người đàn ông trên điện thoại, nghe chính miệng mẹ phát ra từng chữ một. Rằng cái chết của bố nằm trong kế hoạch của mẹ, tàn nhẫn hơn là chính mẹ ra tay giết bố để bà có thể hưởng số tiền bảo hiểm to lớn ấy, để bà có thể làm lại cuộc đời chứ không phải chôn vùi trong căn phòng 10 m2 chật hẹp ấy cùng lão già khô khan kia, bà thậm chí đã lên kế hoạch cưới người đàn ông kia sau khi bố cậu qua đời... Mẹ còn nói rất nhiều, nhưng đáng tiếc là Sunghoon đã không thể nghe thêm một chữ nào nữa. Cậu cảm thấy hốc mắt của mình nóng dần lên, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để trở về phòng, tới tận giây phút cửa phòng được khép lại, thân ảnh nhỏ bé trượt dài xuống cửa, nước mắt lần nữa lại rơi lã chã, cậu cố bụm miệng lại để không phải phát ra tiếng nấc, khuôn mặt thì vẫn cứ đẫm nước mắt, đôi mắt to tròn long lanh giờ đây đỏ hoe, sưng húp lên. Cứ như thế đến hết đêm hôm ấy, Sunghoon cũng thiếp đi ngay cánh cửa vì kiệt sức lúc nào không hay. Sunghoon năm đó 12 tuổi, chính thức mất đi sự tin tưởng vào mọi người.
Sau đêm đó, Sunghoon chẳng nói với mẹ những gì mình đã nghe được, cũng bắt đầu chẳng muốn mở lòng với ai nữa. Cậu thể hiện rõ thái độ chán ghét với sự quan tâm mẹ dành cho cậu, cậu lơ đi những lời bà nói, và chống đối bà trong mọi việc. Mẹ cậu cũng vô cùng tức giận với thái độ ngang bướng này, nhưng dần lại bắt đầu quen với nó.

Bà vốn đã không yêu thương Sunghoon bằng Sungjae, dù sao thì con ruột vẫn hơn một đứa con của người khác chứ nhỉ. Giờ còn gặp thêm thái độ chán ghét của cậu, lâu dần bà cũng thuận thuyền mà đẩy theo, đem hết sự quan tâm của mình dành cho Sungjae yêu dấu của bà. Khoảng nửa năm sau, bà thật sự hỏi cậu và Sungjae về việc có muốn một người cha mới, và Sunghoon chỉ để nó ngoài tai vì cậu biết bà ta chỉ hỏi cho có lệ. Người chồng mới chuyển tới sống tại nhà cậu sau khi hai người đăng ký kết hôn, và cậu còn chẳng thể gọi ông ta là bố một lần, hay thậm chí là để ông ta vào mắt.

Về phần Sungjae, cậu nhóc mới 8 tuổi vẫn chưa biết gì, được mẹ yêu thương ngày càng nhiều nên dần cũng sinh bướng bỉnh, hết lần này đến lần khác phá phách Sunghoon, từ xé bài tập đến vẽ vời lên sách của cậu, chuyện gì nó cũng dám làm. Bà Park thấy thế cũng chẳng nói gì, hay đúng hơn bà ta cũng có chút hả dạ khi thấy cậu khổ sở thế. Thỉnh thoảng bà cũng thêm vài câu như "Em còn nhỏ, con đừng trách" hay "Sungjae mau xin lỗi anh đi". Sunghoon nghe thế cũng chỉ dửng dưng làm lơ, vì cậu biết người đàn bà này từ lâu đã chẳng còn là người mẹ trước kia của mình nữa. Sunghoon của năm 13 tuổi đã bắt đầu thu mình vào cái vỏ bọc lạnh giá của bản thân.

—TBC—
Thiệt sự là I&credible quá là đỉnh luôn ấy mọi người, nhất là thần thái của Sunghoon, chuẩn ice prince luôn ấy ạaa

Mà mọi người thấy sao ạ, cho mình xin ý kiến vớiii, mình thiệt sjw sẽ rất biết ơn nếu mọi người cho mình ý kiến nhận xét đó ❣︎
by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ