ᠻꪶꪗ ꪑꫀ 𝓽ꪮ 𝓽ꫝꫀ ꪑꪮꪮꪀ

219 22 0
                                    

Heeseung biết mình có chút quá đáng khi cứ ép em phải ra ngoài. Nhưng nếu em còn ở đây chỉ sợ sẽ bị đạo diễn trách mắng mất, vì đáng ra em phải kể về sự thân thiết giữa các thành viên chứ không phải một người quản lí mà chẳng ai biết mặt. Sunghoon vừa ra ngoài được một chút thì y như rằng đạo diễn đã gọi Heeseung đến. Lí do thì chắc ai cũng biết. Nghe luyên thuyên một hồi thì shoot quay với Geonu cũng hoàn thành. Lúc nãy thấy em cứ một đường đi thẳng ra cửa như thế, lại thêm ánh mắt trở nên lạnh băng như thường ngày, Heeseung biết là mình xong đời rồi. Nhưng chung quy là vẫn phải hoàn thành công việc trong này đã.

Khi người tiếp theo là Jay kết thúc buổi phỏng vấn, vừa vặn cũng đã đến giờ ăn cơm trưa. Heeseung cùng Jay và K lùa đàn em nheo nhóc đến chỗ phòng nghỉ của nghệ sĩ, rồi mỗi người tự nhận một phần cơm trưa từ các staff. Heeseung sau khi đảm bảo cả 11 người đều đã yên ổn thưởng thức bữa trưa, bản thân lại trở ra để bàn chuyện cùng đạo diễn và biên tập. Mất một lúc lâu sau anh mới hoàn thành công việc, tự thưởng cho bản thân một bữa trưa ngon lành và đầy đủ.

Ngồi xuống ghế sofa ngay chỗ trống kế bên em, nhưng Sunghoon lại chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng thèm nhìn anh nữa. Heeseung ban nãy thấy em im lặng bỏ ra ngoài cũng biết mình hơi quá đáng, nên rất biết điều mà gấp miếng thịt to đùng của mình qua cho em. Nói nho nhỏ vào tai em rằng: "Đừng giận anh mà."
Sunoo ngồi đối diện thấy được cảnh Heeseung cho người anh yêu dấu của mình miếng thịt ngon lành thì nằng nặc đòi muốn được như anh: "Heeseung hyung em cũng muốn ăn thịt, em thích món này lắm."

Với bản tính là người quản lý vô cùng chiều chuộng và yêu thương em nhỏ, chẳng thể nào từ chối mà gấp luôn cho em.

Sunghoon thấy trong phần ăn của anh còn mỗi một miếng thịt duy nhất, còn lại cơm vẫn đầy ụ. Gấp thịt của mình hết cho anh, rồi múc phần đồ xào của anh sang cho mình: "Em phải xiết chế độ ăn uống, hôm qua thầy thể hình vừa nhắc nhở em rồi, nên đổi cho em đi."

"Em ốm vậy mà còn đòi xiết gì nữa." Heeseung thắc mắc nhìn con người đã ốm nhom còn đòi giảm cân ngồi cạnh mình.

"Em phải giảm cân rồi, nhìn mặt em bư cỡ nào rồi đi này. Anh mau ăn đi, sắp đến giờ làm rồi."

Anh vẹo cặp má phúng phính tròn tròn của em một cái. Nắn nắn bóp bóp xoa xoa một hồi đến độ má người ta đỏ ửng lên mới phán một câu rằng: "Em đúng là béo rồi!" bằng giọng hết sức nghiêm trọng.

"Béo cái đầu nhà anh. Mau ăn!" Sunghoon tức đến phát điên, ăn vội hộp cơm của mình rồi phũ phàng quay lưng với anh quản lí để sang quậy phá với hội 02z bên này

—————————————————————

Một ngày làm việc của I-Land kết thúc trọn vẹn, và em Sunghoon thì vẫn dỗi anh Heeseung từ trưa tới tối. Nhưng mà người ta dỗi thì dỗi thế thôi, chứ tắm rửa cơm nước xong xuôi cũng tự vào phòng người ta ngồi học bài đọc sách. Heeseung chưa bao giờ hết máu ngừng trêu chọc em được, liền giở ra mấy câu cà khịa người ta: "Ơ hôm nay Sunghoon cũng ở đây à? Vậy để anh sang chơi với K đây nhé, em cứ thoải mái tự nhiên đi." Nói xong chưa kịp để người ta trả lời đã đóng cửa sang phòng khác thật, để em ở lại một mình trong căn phòng nhỏ.

Một lúc sau Heeseung lại trở về phòng, lần này thì không ngứa mồm ngứa miệng đi gây sự với em nữa. "Em uống sữa không?"
Sunghoon gật gật mái đầu nâu của em, chờ người lớn đưa cho hộp sữa chuối yêu thích thì liền cắm ống hút hút cái rột. Nhưng mà Heeseung bên này chưa tốt bụng được hết 5 phút lại tiếp tục đi trêu chọc người kia: "Ơ anh quên mất là em phải siết chế độ ăn mà. Buổi tối uống sữa có được không ấy nhỉ? Chết rồi sữa chuối nhiều calo lắm này, đưa đây để anh uống giúp cho, coi chừng béo lên đấy."

Em hút một hơi hết sạch sữa rồi ném cái hộp lại cho ông anh đang luyên thuyên tiếng ngoài hành tinh của mình. Tặng cho anh cái lườm sắc bén để người lớn im lặng, sau đó bản thân vô cùng thư giãn mà đeo cái airpod của mình vào tai. Thế nên mới nói, Sunghoon từ trước đến giờ giỏi nhất chính là tặng "bơ" cho người khác.

Heeseung chỉ biết cười hì hì rồi không nói gì nữa. Anh về chiếc bàn làm việc mở laptop rồi bắt đầu giải quyết công việc. Cả hai người cùng ở trong một căn phòng, một người chuyên tâm làm việc trên màn hình sáng trưng, người còn lại thì nằm trên giường thưởng thức quyển sách mới với bài hát vẫn đang vang lên từ tai nghe của mình. Trời chợt đổ cơn mưa, từng vệt mưa rơi dài trên cửa kính, vừa đúng lúc list nhạc chuyển sang ca khúc R&B mà em yêu thích. Hoà cùng với giai điệu tiếng mưa rơi, Sunghoon cảm tưởng như giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Để em được yên tĩnh đọc quyển sách hay, để em có thể chăm chú nghe bài hát yêu thích, để em được ngắm từng hạt mưa rơi trên cửa sổ, và để em có thể nhìn ngắm anh một cách lặng im như thế này.

—TBC—

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ