𝗻𝗼𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗹𝗲

294 35 8
                                    

"Sunghoonie..." Sau một hồi im lặng giữa cả hai (Lee Heeseung vẫn chưa chịu chấm dứt cái nhìn rực lửa có vẻ đáng sợ ấy với em), anh nhỏ nhẹ gọi tên em, hết sức nhẹ nhàng và trìu mến.

"Nae." Sunghoon không bao giờ có đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này. Em ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, nhưng tuyệt nhiên không hề dám nhìn anh lấy một cái.

"Anh là gì đối với em?"

Sunghoon ngạc nhiên bởi câu hỏi từ người kia. Rụt rè nhìn anh. Chỉ thấy đôi mắt Heeseung vẫn long lanh như bầu trời đầy sao sáng. Nhưng sâu thẵm tròn đấy, em thấy được sự dao động nơi đáy mắt, ánh mắt ấy nhìn em, như đánh cược vào điều gì quan trọng lắm. Bởi nó chất chứa đầy hi vọng, mà xen lẫn lại có cả lo lắng, sợ hãi.

Em đã mất tận hơn năm phút đồng hồ để suy nghĩ. Rằng có nên thổ lộ với anh ngay lúc này không. Em cũng chẳng phải đứa ngốc mà không biết bắt lấy thời cơ cho mình. Nhưng trong lòng cậu trai 18 vẫn là một nỗi sợ vô hình luôn hiện hữu. Cậu sợ sẽ lại đánh mất trân quý của mình lần nữa. Cuối cùng, Sunghoon chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, giọng em run run: "Là... là quản lí của em."

"Sunghoon à, nhìn anh này." Heeseung đau lòng nhìn em lại một lần nữa bé tránh anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt em rồi nâng lên nhìn thẳng vào mình. Chẳng còn là ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt nghiêm nghị ban nãy, Sunghoon thấy được nụ cười dịu dàng mà anh thường dành cho mình. Gốc mắt em đã đỏ hoe, chỉ trực chờ ngấn ra những giọt lệ.

Sunghoon lại thế nữa rồi. Em không bao giờ giấu được một bản thân nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào trước mặt anh. Dù cho mỗi ngày đều trải qua hầu hết thời gian cùng I-Land, nhưng những lúc được rãnh rỗi một chút, người đầu tiên Sunghoon tìm đến luôn là Heeseung.
Heeseung luôn biết Sunghoon chẳng đơn giản hay lạnh nhạt như vẻ ngoài của em. Bởi cậu bé chỉ chấp nhận cho một mình anh được bước vào thế giới quan của một thiếu niên 18. Chỉ có trời mới biết Lee Heeseung đã tự hào đến nhừing nào khi mình là người được em tin tưởng nhất. Người ta có thể chỉ thấy một Sunghoon tự đến chỗ Heeseung mỗi giờ giải lao, thấy một cậu nhóc cứ mải miết tìm kiếm quản lí của mình khi anh ta đi đâu mất, thấy một Park Sunghoon đặt hết tâm tư lên anh như vậy. Nhưng chẳng ai biết Lee Heeseung dường như đã giao cho em toàn bộ những gì mình có, bao gồm cả trái tim này. Mấy hộp sữa chuối cùng cái bánh nho nhỏ đôi lúc sẽ tự nhiên xuất hiện trong balo của em, mà mấy món yêu thích này chỉ có anh là biết rõ nhất. Sunghoon dị ứng hành tây, nên phần ăn của em lúc nào cũng được kiểm tra kĩ lưỡng. Dạo trước mỗi khi mệt mõi, Sunghoon đều lên sân thượng của công ty vào buổi tối rồi khoá chốt lại. Để gió thổi lồng lộng lùa qua từng lọn tóc của em, để em có thể một mình nói chuyện với bản thân, một mình bật khóc nức nở, rồi cũng tự lau đi nước mắt. Sau này, Heeseung cho em được ra vào tự do phòng mình, cho em quyền được khoá cửa nếu em thích một mình, để em có thể ngồi hàng giờ đồng hồ trong đó. Em
vẫn có thể hưởng gió từ khung cửa sổ nho nhỏ, nhưng sẽ không để bản thân bị cảm lạnh bởi căn phòng của Heeseung rất ấm cúng. Dù thế, những tháng gần đây, Sunghoon không bao giờ phải trải qua những đêm tối một mình như trước. Bởi Lee Heeseung cho em toàn quyền sử dụng căn phòng, cũng cho em cả cái quyền gọi anh bất cứ khi nào em muốn.
Lee Heeseung sẵn sàng cho em mọi thứ. Park Sunghoon chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của mình. Cả hai đều âm thầm đặt người còn lại vào một vị trí quan trọng trong tim, nhưng chẳng ai dám thổ lộ điều đí ra cả. Heeseung sợ phá vỡ tương lai của em. Còn Sunghoon sợ em lại mất anh lần nữa. Chỉ một chữ "sợ", mà khiến câu chuyện dài đằng đẵng không thể kết thúc.

Anh lau đi giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt em, rồi nhẹ nhàng tiến gần lại. Sunghoon theo phản xạ nhắm chặt mắt mình lại, để những giọt nước mắt lăn dài xuống vạt áo. Em cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh đặt lên mi mắt mình, thật lâu, thật lâu. Heeseung kéo cả người em lại, để em dựa hẳn vào mình, rồi xoa nhẹ tấm lưng gầy gò kia.

"Tại sao em lại khóc?"

Sunghoon không trả lời, ngược lại còn khóc dữ dội hơn. Từng tiếng nấc của em cứ vang lên dồn dập, khiến anh lại đau lòng thêm gấp bội.

"Đừng khóc nữa. Đừng khóc. Anh đang ở đây rồi. Đừng khóc nữa..." Heeseung cứ lẩm bẩm như thế bên tai em, rồi vỗ về cánh cụt nhỏ trong lòng.

"Em đã nghĩ... em sẽ giấu được anh... Nhưng em không chịu đựng được nữa." Lời nói của em đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc thút thít.

Anh càng ghì chặt em vào lòng mình, để Sunghoon cảm nhận được sự hiện diện của mình ở đây, để em càng thấy an toàn mà trút bỏ hết nỗi lòng.

"Nín đi nào. Anh đang ở đây rồi."

Một lúc lâu sau, em cố kiềm lại những giọt nước mắt lăn dàu trên má, lau sạch đôi mắt đã ướt nhoè. Sunghoon vùng ra khỏi người anh, rồi can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập lo lắng phía đối diện.

"Em thích anh!"

-TBC-

cuối cùng cũng đợi được tới ngày này 🥺❤️

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ