𝟮𝟬𝟬𝟮

1.3K 77 0
                                    


Sunghoon đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc... Vì sao chỉ là đã từng?

Gia đình cậu vốn luôn vui vẻ và đủ đầy, từ điều kiện đến tình cảm, cậu không thiếu thứ gì cả. Bố cậu là giám đốc một công ty lớn, trên thương trường thì thẳng tay loại bỏ chướng ngại, về đến nhà thì lại trở về ông bố ân cần, người chồng vững chãi. Mẹ ruột của cậu do bệnh tình đã mất từ khi Sunghoon vừa chào đời, sau đó bố cậu tiếp tục tiến thêm một bước với một người phụ nữ khác cũng là người mẹ hiện giờ của cậu. Bà xinh đẹp, hiền lành và đối xử rất tốt với cậu. Bà có một đứa con riêng, đó là cậu nhóc Sungjae kém Sunghoon 4 tuổi, nó nghịch ngợm và đáng yêu với đôi má bầu bĩnh của một nhóc con 5 tuổi. Và nó cũng vô cùng yêu thích người anh mới của nó nên cả ngày đều bám theo mà chọc phá cậu. Cậu, Park Sunghoon của năm 9 tuổi ấy, vẫn là một cậu bé ngây thơ, thích xem phim hoạt hình mỗi ngày, thích được đến khu vui chơi giải trí, thích được đi học gặp bạn bè...

10 tuổi, bi kịch ập đến, công ty bố Park vì gặp khó khăn dẫn đến phá sản, nợ nần chồng chất lên cả gia đình. Họ phải bán nhà, phải chạy tiền khắp nơi để trả được hết số nợ khổng lồ ấy. Sunghoon trước sự thay đổi chỉ sau 1 đêm đó, đã vô cùng hoảng hốt và lo lắng, nhưng sau đó lại cảm thấy chút nhẹ nhõm vì ít nhất cậu chưa mất đi gia đình nhỏ này. Kể từ hôm đó, Sunghoon xin phép được nghỉ học, cậu muốn giúp bố mẹ trang trải qua cuộc sống thiếu thốn này và nhường cho Sungjae được đến trường đầy đủ. Bố Park phải làm nhiều công việc khác nhau, từ công nhân, giao hàng, buổi tối thì phục vụ ở quán nhậu, đến thời gian ngủ cũng chỉ được 3, 4 tiếng một ngày. Mẹ cậu phải đi khắp nơi để kiếm việc làm thêm, bữa cơm mỗi ngày cũng chỉ còn ít cơm cùng với rau. Sunghoon của năm 10 tuổi, không còn được đến trường, nhưng vẫn luôn ở bên gia đình cậu.

Năm cậu 11 tuổi, bố mẹ cậu gần như kiệt sức với cuộc sống. Nợ cũ chưa trả hết, lại có thêm đủ thứ tiền sinh hoạt phải lo... Một ngày nọ, Sunghoon trở về căn phòng trọ tồi tàn sau một ngày phụ việc ở chợ. Vừa mở cửa vào nhà, Sunghoon sững sờ, mắt mở to, tay chân cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi. Bố cậu treo cổ ngay giữa căn phòng. Mất một phút để cậu nhận thức được hiện thực, khóe mắt cậu đỏ lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt non nớt. Sunghoon gào lớn, cậu chạy đến bên thân thể ấy, ôm chặt ông vào lòng để cảm nhận được chút hơi ấm từ người bố. Mọi người trong khu xóm nhỏ bắt đầu tập trung lại trước căn phòng trọ, người ta bàn tán, xì xào, chỉ trỏ, nhưng tuyệt nhiên lại không một ai tình nguyện gọi cấp cứu hay giúp đỡ cậu bé. Trong ngày đưa tiễn bố, trời đổ mưa, mọi người ai cũng nhanh chóng tránh mưa, chỉ riêng Sunghoon vẫn đứng đó, đứng trước mộ của bố, cậu không khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đứng thật lâu, mặc cho mẹ cậu khuyên nhủ bao nhiêu lần. Hôm đó, Sunghoon 11 tuổi mất đi gia đình trọn vẹn của mình.

—TBC—
Chúc mừng I-LANDERs chiến thắng nhaaa
Mà mọi người có thấy là anh bé Sunghoon như kiểu bị cả thế giới u mê rồi, đi đâu cũng có người theo hết á nên Heeseung phải lẹ lẹ hốt em về đánh dấu chủ quyền thôi anh ơii
Mà có ai vote được chưa chứ của mình cứ ghi coming soon í

—TBC—Chúc mừng I-LANDERs chiến thắng nhaaaMà mọi người có thấy là anh bé Sunghoon như kiểu bị cả thế giới u mê rồi, đi đâu cũng có người theo hết á nên Heeseung phải lẹ lẹ hốt em về đánh dấu chủ quyền thôi anh ơiiMà có ai vote được chưa chứ của mì...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic đầu tay của mình 🥰
by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ