ᕼOᑭᗴ

214 23 0
                                    

Hôm nay I-Land chính thức bắt đầu khoá huấn luyện tại Mỹ!

Chẳng khó khăn mấy cho Heeseung để đánh thức mấy đứa nhỏ vào dịp quan trọng như thế này. Bởi ai cũng gần như tự giác thức dậy với tâm trạng cực kì hào hứng. Đến mức mà vừa đánh răng xong là cả đám đã loi nhoi hết cả lên vì chuyến đi sắp tới. Người thì lật tung vali ra để kiểm tra xem mình đã mang đầy đủ chưa, sau đó lại lục tung căn nhà chỉ để tìm cặp kính mắt hay cái nón lưỡi trai vừa mua được. Có mấy bạn nhỏ lại tung tăng đi từ tầng trệt đến tầng hai, từ phòng khách đến phòng ngủ, ngắm nghía mọi ngóc ngách của căn nhà với mục đích đỡ nhớ. Mấy người anh lớn thì nhẹ nhàng ngồi một chỗ ăn sáng, nhìn cái cảnh tượng rối như tơ vò mà dở khóc dở cười, bao gồm anh cả của I-Land - K, anh lớn thứ hai là Hanbin, thêm cậu anh nhỏ là Geonu, cùng với ông anh cầm đầu cả căn nhà này - Lee Heeseung.

—————————————————————

Cả đám thuận lợi đến được sân bay Incheon, trong lúc ở phòng chờ thì tranh thủ quay một chút vlog để update tình hình cũng như trò chuyện vài câu nhảm nhí.

Lúc đã lên máy bay, 12 người thêm cả quản lí ngồi bốn dãy ghế. Ở dãy trên cùng, Jungwon xung phong dành ngay chỗ ngồi trong cùng vì em nhỏ rất thích ngắm mây trời nha. Cạnh đó là Sunghoon đang cầm cái camera nho nhỏ quay lại vẻ hớn hở của em lần đầu chuẩn bị được đến Mỹ. Heeseung đương nhiên phải ngồi ở ngoài cùng để tiện quan sát cả đoàn loi nhoi phía sau mình.
Ngay sau anh là Jay, cậu chàng leader đang mải luyên thuyên về việc tuổi thơ ở Mỹ của cậu ta thế nào vân vân và mây mây với ống kính nhỏ trước mặt. Bên trong là Sunoo cùng Kyungmin đang nhâm nhi bịch snack cùng nhau. Dãy thứ ba, chúng ta có Jake, Hanbin và Geonu. Dãy cuối cùng chính là Japan-line K, Taki cùng Daniel.

Khi máy bay đã cất cánh được một lúc, Heeseung dặn dò mọi người nên chợp mắt một chút, dù sao thì sáng nay cũng thức dậy sớm lắm mà. Jungwon đã gật gù từ lúc nào. Sunghoon thấy em như thế, khe khẽ đóng cửa sổ nhỏ của máy bay lại để em không bị chói nắng, bản thân cũng ngáp một hơi dài buồn ngủ. Em đeo cái bịt mắt màu đen, hai tay khoanh trước ngực chuẩn bị nghỉ ngơi. Heeseung thân là người quản lí rất mực chăm lo cho công việc. Anh ngồi xem đi xem lại kế hoạch một hồi, rồi lại lật mấy quyển tạp chí trước mặt ra. Với kinh nghiệp là quản lí 3 năm chả TXT, đi biết bao nhiêu là concert cùng world tour, tiếng Anh đối với Lee Heeseung đây chẳng phải thứ gì quá xa lạ. Một lúc lâu sau khi khoang máy bay đã im lìm hẳn đi, cùng lắm chỉ là mấy tiếng xì xào nho nhỏ của vài vị khách trong khoang, anh cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống giấy tờ lộn xộn vào chiếc balo nhỏ, tiện thể đứng dậy kiểm tra 11 thành viên còn lại. Sau mấy tiếng trên máy bay mọi người đều đã đắp chăn kín mít, đeo bịt mắt cùng với cái gối cổ êm êm mà chìm vào giấc mộng.

Sunghoon không quen ngủ ở chỗ lạ, lần này còn là ở trên máy bay, em mơ hồ đi vào giấc ngủ lưng chừng, nhưng vẫn chẳng thể ngon giấc như những người khác. Nghe tiếng sột soạt ở ghế bên cạnh, em cũng từ đó mà tỉnh khỏi cơ buồn ngủ lim dim của mình.

"Anh làm em thức giấc hả? Xin lỗi nhiều nhé!" Heeseung thì thầm bên tai em khi thấy Sunghoon ngồi hẳng dậy nhìn mình.

"Nãy giờ anh không ngủ à?" Dùng cái chất giọng lè nhè của một người chưa tỉnh táo, Sunghoon hỏi anh.

"Bây giờ anh nghỉ ngơi một chút đây. Sắp đến giờ ăn trưa rồi đó, em tranh thủ ngủ một chút nữa đi." Quay sang nhìn người bên cạnh, Heeseung thấy ánh mắt em mơ mơ màng màng nhìn mình. Tưởng chừng chỉ là một cái chạm mắt lướt qua, nhưng lại có một sức hút vô hình, kéo cả hai nán lại thêm một lúc lâu. Anh và em, hai ánh mắt giao nhau tại một điểm, rồi day dưa chẳng chịu dứt ra khỏi nhau. Sunghoon bừng tỉnh, em ngại ngùng quay đầu sang phía khác, tiếp tục giấc ngủ của mình, mặc cho cái lỗ tai bên này hoàn toàn tố cáo người nhỏ tuổi. Nghe tiếng cưới khúc khích của người nọ, tai em lại nâng thêm mấy tông đỏ.
Heeseung nhìn đứa em thân thiết lại giở ra cái điệu bộ dễ thương lâu rồi chẳng thấy, thích thú bẹo cái má trắng tròn lộ ra sau lớp chăn mỏng.

———————————————————

Sunghoon lại một lần nữa khó khăn đi vào giấc ngủ trên máy bay. Nhưng khi em vừa chìm vào giấc ngủ sâu một lúc, cơn ác mộng quái ác lại đến với em. Vẫn là những cảnh tượng ngày ấy, từ căn phòng trọ xập xệ, cánh cửa gỗ cũ kĩ muốn xúc ra khỏi bản lề, đến khuôn mặt của bố ngày đó. Đến khi lớn rồi em mới nhận ra rằng ánh mắt bố ngày hôm đó không phải đôi mắt trống rỗng của những người tự tìm đến cái chết, mà nó trợn trừng lên một cách đáng sợ, vừa có sự bất ngờ, lại có chút bất lực. Cái ánh mắt đó, càng lớn càng ám ảnh em kinh khủng, thế nên Sunghoon sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt ai đó khi em nói chuyện, vì nó chỉ gợi đến cho em kí ức kinh hoàng ấy. Chỉ có riêng người đó là cho em đủ an toàn để em có thể nhìn thẳng vào mắt, có thể đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng trìu mến mà người nọ dành cho mình.

Trong cơn mơ, em vùng vẫy muốn chạy ra khỏi dãy trọ tồi tàn, tối tăm ấy, chạy thẳng về nơi có ánh sáng đằng kia. Nhưng bóng tối cứ dần lan rộng, mặc cho em có chạy hết sức, đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, thứ đen ngòm chết tiệt kia vẫn không ngừng đuổi theo em, ngày một nhanh hơn. Tận cho đến khi chân em rã rời, Sunghoon vẫn chẳng từ bỏ cái hi vọng nhỏ nhoi phía trước mặt.

Một lần rồi lại một lần, Sunghoon cứ liên tục vấp ngã, đến mức đầu gối đã trầy xước và bê bết máu, lòng bàn tay thì chi chít vết cắt của mấy viên đá xác nhọn dưới đường. Em cảm tưởng như ánh sáng trước mặt lại càng càng xa, chạy mãi chạy mãi cũng chẳng bao giờ chạm đến được...

Trong mơ, em khóc. Vừa bận trốn chạy bóng tối đang bủa vây, em vẫn gào khóc một cách thảm thiết. Nước mắt em giàn giụa trên khuôn mặt đã trở nên nhem nhuốt và xuất hiện mấy vết thương rỉ máu. Sunghoon giờ phút này chẳng biết làm gì ngoài việc gào khóc thật to cho nỗi sợ lớn nhất của em. Nhưng đôi chân em vẫn luôn chạy về phía trước, trong vô thức...

-TBC-

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ