𝗦𝗰𝗮𝗿𝗲𝗱 𝗧𝗼 𝗕𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗲𝗹𝘆

285 41 1
                                    

Từ đây mình sẽ gọi Sunghoon là em chứ không phải cậu nữa nha
Chúc mọi người đọc vui vẻ

—————————————————————

Con người dù có tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ thế nào, thì cũng sẽ có những lúc phải đối mặt với bản chất thật được giấu kĩ càng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, huống chi chỉ mới là một cậu trai mới lớn, ở độ tuổi 18 đã phải trải qua một quá khứ tàn nhẫn. Khi cơ thể đã đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, thì những thứ đã dày công cất giấu bấy lâu nay cũng bất lực mà phơi bày ra ngoài. Em thấy mình lại lần nữa trở về cái ngày kinh hoàng kia. Đứng trước ngôi nhà tồi tàn, tâm trí luôn vang dội rằng đừng mở cửa, hãy chạy đi, không được mở cửa, nhưng cơ thể lại như bị điều khiển mà mở cửa bước thẳng vào nhà, đôi mắt bị ép buộc mở to, nhìn kĩ thân ảnh trước mắt. Hốc mắt lần nữa lại đỏ hoe, khuôn mặt em trong vô thức đẫm nước mắt.

Rồi không gian xung quanh tối sầm lại, em mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng trước căn phòng bếp còn sáng đèn, người đàn bà kia đang bận luyên thuyên về kế hoạch mà bà ta và lão chồng của ả cho là tuyệt vời. Từng câu từng chữ lọt vào tai cậu, rõ mồn một, chẳng thiếu chi tiết nào cả. Ánh mắt cả cậu trai giờ đây hằn lên từng vệt đỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng ánh mắt không còn là đau đớn nữa, mà giờ đây nó tràn ngập sự phẫn nộ và dồn nén.

Một khoảng đen ngòm lại bao quanh Sunghoon, lần này khi em mở mắt ra, Sunghoon thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng rộng lớn. Xung quanh em chẳng có đồ vật gì, cả căn phòng tối đen, chỉ có ngay vị trí của em được chiếu sáng. Em nhận ra tay chân mình không thể di chuyển được, chúng bị khóa lại bằng mấy sợi xích bạc to lớn, nặng nề. Miệng của em bị dán lại bằng một lớp băng keo, và em chẳng có khả năng kêu cứu. Em vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự trói buộc này, xích cứa vào cổ tay em, hằn lên những vệt đỏ đau rát. Bóng tối xung quanh dần lan rộng đến chỗ em, Sunghoon gấp gáp, cố gắng làm mọi thứ em có thể để thoát ra trước khi nó bao vây em. Sunghoon cảm nhận da thịt em đã ứa cả máu, sự hoảng loạn trong em không ngừng tăng lên. Nó sắp đến rồi, nó sẽ nuốt chửng lấy em mất. Lại một lần nữa, giọt nước mắt của em rơi xuống...

----------------------------------------------------------

Sunghoon giật mình mở mắt, hơi thở em gấp gáp như vừa thoát chết, khuôn mặt em đầy mồ hôi, đến cả lưng áo cũng ướt đẫm. Em nhìn xung quanh, căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng len lỏi từ cửa sổ soi sáng cho em. Sunghoon hoảng loạn, em ngồi bó gối trên giường, cố thu người lại nhỏ nhất có thể. Em tự ôm lấy bản thân mình, tự vỗ về tấm lưng còn đang run rẩy của bản thân, đã lâu rồi em không mơ thấy giấc mơ kinh khủng như vậy.

Cơn ác mộng khủng khiếp càng làm cơn sốt của em tệ hơn, đầu em đau như búa nổ, cảm giác hơi nóng từ em tỏa ra chắc cũng như một cái máy sưởi. Chẳng thể quay lại giấc ngủ cũng chẳng thể thoát khỏi hình ảnh vừa rồi, em cố gắng trấn an bản thân mình rằng "Mày làm được mà, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngon lành." "Ổn rồi Sunghoon, mày đã vượt qua hết mấy chuyện này mà", nhưng càng lẩm nhẩm như thế, em lại càng thấy bản thân thật vô dụng. Sunghoon bắt đầu bật khóc, em không làm được, và giờ thì em lại còn đang khóc, Sunghoon tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng những giọt nước mắt của em chẳng thể ngừng lại, và bờ vai của em vẫn đang run rẩy.

------------------------------------------------------------

Heeseung cùng các thực tập sinh còn lại trở về đã là 9 giờ tối hơn. Anh bảo mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải đến công ty. Và anh bảo với những người còn lại rằng: "Đừng lo cho Sunghoon, hãy để em ấy nghỉ ngơi, ngày mai mấy đứa sẽ được gặp em ấy thôi." Sau đó để lại mớ hỗn độn vì việc tranh nhau ai tắm trước, Heeseung nhanh chóng lên phòng để xem tình trạng của em.

Vừa mở cửa, anh đã nghe được mấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ cái người đang cố thu mình lại trong chăn. Đóng cửa lại rồi nhanh chóng đến bên em: "Sunghoon à, anh đây, quản lý Lee Heeseung đây. Mở chăn và ra đây với anh nào, em sẽ nóng hơn nếu ở trong đó đấy. Ổn rồi, ổn rồi, anh ở đây rồi..." Anh vỗ nhè nhẹ vào nơi mà anh cho là lưng em, trấn an em bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có. "Sunghoon à, bỏ chăn ra nào em. Anh đang ở đây rồi, sẽ không sao cả. Ổn rồi em, tất cả ổn rồi Sunghoon à."

Em ở trong chăn, vẫn không ngừng khóc. Nghe được giọng anh ở ngay bên cạnh mình, Sunghoon lập tức mở chăn ra, nhào vào lòng anh rồi cứ vùi đầu vào ngực anh mà khóc, chẳng chịu ngẩng lên dù chỉ một chút. Chỉ là, em rất cần một người để dựa dẫm lúc nào, và, thật may anh lại xuất hiện, ngay đúng lúc em cần.

Heeseung ngơ ra một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy em, một tay vỗ vỗ lưng em, tay còn lại đặt trên mớ tóc đen óng mượt, nhẹ nhàng xoa đầu em, miệng liên tục nói nhỏ bên tai em: "Không sao rồi em, đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi, nín đi nào. Ổn hết rồi Sunghoon à, đừng khóc nữa em."

Trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, chỉ có chút ánh trăng dịu dàng soi sáng, trên chiếc giường đơn chật hẹp, có một cậu trai đang vùi đầu vào ngực người lớn hơn mà khóc nức nở. Còn người kia vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành cậu trai này, thỏ thẻ vào tai cậu rằng có anh ở đây rồi, sẽ không có gì xảy ra nữa. Người lớn hơn ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về như một bảo vật cần được trân quý, bảo vệ.

Mãi cho đến khi em thiếp đi vì mệt, Heeseung mới đặt em xuống giường, đắp chăn đến ngang ngực cho em, lấy một cái khăn mát đặt lên trán em. Thấy khuôn mặt của em lại hơi cau lại, đoán em lại gặp ác mộng, anh nắm lấy bàn tay em, xoa xoa như bảo có anh ở đây rồi. Sunghoon như tìm được một hơi ấm, liền lập tức nắm chặt lấy tay anh không buông. Cả đêm hôm ấy, dù chẳng có ai biết, nhưng Heeseung vẫn luôn ngồi cạnh giường chăm sóc cho em từng chút một, một tay liên tục thay khăn cho em, tay còn lại vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của em, cho em cảm nhận được sự hiện diện của mình, dù là ở trong giấc ngủ.


--TBC--

Trời ơi mình tâm đắc chương này quá, viết thôi mà cũng thấy dễ thương nữa huhu

Enhypen&Hi có cưng quá hong zị
( ˘ ³˘)♥︎
Cho hỏi Park Sunghoon tự chê mình xấu thì còn ai đẹp nữa đâu anh ơi TTvTT sao anh nỡ nặng lời như thế

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất rất nhiều nhaaaa

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ