𝒞𝒽𝑒𝒶𝓉𝒾𝓃𝑔 𝒪𝓃 𝒴𝑜𝓊

274 32 8
                                    

Chuỗi ngày liên minh của cánh cụt và vườn cừu bắt đầu. Chỉ nói cho sang mồm thế thôi, chứ Park Sunghoon phải chạy đôn chạy đáo hỏi mấy chị staff thân thiết, rồi vắt óc cả ngày (mà em cảm tưởng còn tiêu hao sức lực hơn một show diễn) để giúp cậu Yang Jungwon.
Jungwon vẫn phát huy tốt vai trò của nó. Sau mỗi giờ tập đều xung phong đi mua nước, rồi lại mang về mười chai nước lọc cùng một chai nước ép mà Jay yêu thích.  Sunghoon chẳng biết học lỏm từ đâu mà chỉ cho nó toàn là mấy câu thả thính sến rện. Jungwon ngoài mặt thì cứ tỏ ra ghét bỏ, kì thị lắm, nhưng mỗi lúc nhắn tin cùng Jay lại thêm vào một hai câu mà chính em còn thấy ngượng ngùng.
                                     [•••]
- Jay hyung, anh có mệt lắm không?
- Tại vì em thấy anh cứ chạy lòng vòng trong tâm trí em này ><

- Vậy thì anh đi ngủ đây, chạy nhiều mệt rồi.

- Ơ ơ ơ hyung...                              
[•••]
- Hyung, anh thích uống trà sữa không?

- Em thèm trà sữa hả? Anh đặt mua cho nhé, bây giờ ra ngoài không tiện.

- Không, em chỉ muốn hỏi là theo anh trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà thôi.

- Vậy theo em thì con gà đẻ trước hay quả trứng có trước?

-...
[•••]

Vào một buổi tối nọ, Jungwon lại kéo Sunghoon vào phòng ngủ rồi khóa chốt lại. Sunghoon còn chưa hiểu chuyện gì, đang định chuồn sang phòng Heeseung thì đã bị nó kéo vào đây.

"Em muốn làm gì đó? Cẩn thận anh la lên bây giờ, phòng này không có cách âm đâu!" Em còn giả vờ ôm lấy người mình, như kiểu sắp bị hãm hại tới nơi ấy.

"Em định hỏi anh chút chuyện thôi, mà anh lại như vậy... hay là anh muốn em làm gì anh thật?" Nó cũng hùa theo trò đùa của em. Giở ra ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười nham hiểm, từ từ tiến đến chỗ Sunghoon đang đứng.

"Anh thách em đó, lại đây đi."

Cho đến khi cả hai đã dồn sát cánh cửa, Jungwon bắt đầu áp sát mặt nó đến mặt em rồi thì thầm vài câu nói.

"Anh muốn em làm gì thật à?"

"Anh muốn xem là em làm được gì anh thôi."

"Vậy em làm thật thì đừng trước nhé."

Hai đứa khúc khích cười rồi tách xa nhau ra. Ngay đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập: "Có ai ở trong đó không?"

"Yah là Heeseung hyung." Sunghoon nói nhỏ với Jungwon, rồi nhanh chóng mở cửa.
Em cười tươi rói chào anh "Anyeong hyung!"

Trái lại Heeseung với nụ cười hơi gượng gạo hỏi cả hai: "Hai đứa làm gì mà phải chốt cửa lại thế?"

"Àaaaaaaa" Jungwon kéo dài, đánh mắt một vòng nhìn sang em cực lực ra hiệu. Sunghoon cười nhẹ hiểu ý rồi đáp lại "Tụi em nói chuyện chút thôi."

"Nói chuyện gì mà bí mật đến mức không ai được nghe?" Anh vẫn nghi hoặc nhìn hai đứa em của mình.

Sunghoon vẫn không chút dao động, bình tĩnh trả lời anh như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Thế anh vào phòng tụi em làm gì?"

Heeseung đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu. Trả lời "Đi lấy đồ" rồi hướng đến ngăn tủ cạnh giường Sunghoon lấy ra một chiếc máy sấy. Xong xuôi lại đi một mạch ra khỏi phòng, cũng không quên đóng kín cửa để bọn nó tiếp tục "nói chuyện".

Chỉ năm phút sau, điện thoại Sunghoon *ting* một tiếng. Tin nhắn từ Heeseung gửi đến:

- Sang phòng anh

- Chờ em một chút. Em đang nói chuyện với Jungwonie!

"Hyung hyung hyung!" Jungwon bên này thấy anh chỉ lo nhìn điện thoại, liền gọi to để anh tập trung giúp đỡ mình.

"Anh nghĩ em có nên cho Heeseung hyung biết không?"

"Em không sợ quản lý báo lên công ty à. Đến lúc đó fan service em cũng chẳng được làm nữa, có khi là mất cả suất debut này."

"Nhưng mà em nghĩ Heeseung hyung sẽ không làm thế đâu. Với cả, TXT sunbae cũng có tận 2 đôi quen nhau chẳng phải sao? Em nghe kể họ đã dính lấy nhau từ tận hồi còn làm thực tập sinh ấy. Cả công ty đều biết từ thời ấy rồi mà."

"Quan trọng là họ đều debut rồi Jungwon à. Em vẫn không nên đánh liều với cơ hội này như vậy."
"Anh sẽ cố gắng tìm cách giúp em. Nhưng việc này chỉ có chúng ta biết. Được chứ?"

"Nae hyung. Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Được rồi. Đi tìm Jay của em đi. Anh bận rồi." Nói rồi Sunghoon nhanh chóng ra khỏi phòng, đi một mạch đến phòng Heeseung rồi mở cửa mà chẳng cần chút kiên nể, như thể đây là căn phòng của mình vậy.

"Heeseung hyung!!!" Vừa mở cửa ra đã bắt đầu la lối tên ông anh của mình. Quậy phá cả một lúc trong phòng, em mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

"Hyung! Heeseung hyungg! Manager-nim!! Yah Lee Heeseung!"

"Anh lớn hơn em đó. Kính ngữ đâu mất rồi."

Từ khi em vào cửa, Heeseung chẳng chịu nói lời nào, chỉ chăm chú vào đống tài liệu lộn xộn trước mặt. Hôm nay anh còn đeo thêm cái kính cận dày cộm của mình, khiến Sunghoon thấy có chút xa lạ. Nhưng mà dù sao thì em vẫn chạy lại nghịch ngợm với anh thôi.

Vừa mân mê mấy lọn tóc nâu của Heeseung, Sunghoon hỏi anh: "Anh gọi em sang đây mà, sao chẳng nói gì hết?"

Chỉ trong một khắc, Heeseung đứng dậy rồi dồn em vào sát bàn làm việc của mình, hai tay chống hai bên như chặn hẳn đường để em trốn thoát. "Em với Jungwon đã nói gì?"

"Gì...gì đấy a...anh?"
Sunghoon lắp bắp. Tim em lỡ mất vài nhịp khi mà hơi thở của Heeseung quá gần mình. Khuôn mặt em lại đỏ bừng lên. Sunghoon cảm thấy lòng em rạo rực không thôi, mồ hôi dần tuôn ướt cả bàn tay.

"Hai đứa... đã nói gì trong phòng? Phòng không có cách âm, mấy đứa biết mà." Heeseung nhướng mày nhìn em. Càng hỏi càng ép em vào tường. Tình trạng bây giờ chính là Sunghoon đã ngồi hẳn lên chiếc bàn làm việc nho nhỏ của anh, còn Heeseung có vẻ như vẫn chẳng chịu ngừng lại.

"Thì...thì tụi em chỉ nói... nói mấy chuyện. Nhưng mà đó là bí mật của tụi em." Sunghoon rụt rè trả lời, như một con thỏ nhỏ đã đứng trước bộ nanh sắc bén của con hổ. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không khai ra chuyện mà nó và em đã hứa với nhau.

"Chuyện bí mật? Từ khi nào mà em có cả bí mật phải giấu anh thế này?" Ánh mắt của Heeseung như ngọn lửa hơ rực trái tim em. Và Sunghoon thề là tim em muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi đấy.

—TBC—

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ