🄼🄴 🄰🄵🅃🄴🅁 🅈🄾🅄

257 28 2
                                    

Vui vẻ trở về chỗ ngồi bên cạnh em, tiếp tục chờ đến lượt em vào khám. Sunghoon từ khi anh ngồi xuống vẫn luôn duy trì sự im lặng, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh. Đến khi số 1208 được đọc lên, em mới đứng dậy vào phòng khám, bỏ lại Heeseung đi phía sau mình. Dù sao thì anh cũng quen với việc bị em "bỏ quên" rồi nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần đi theo sau em là được rồi. Khám xong thì đi lấy thuốc rồi trở về nhà, nhưng mà sẽ rất bình thường nếu Heeseung không nhận ra cái "rổ bơ" mà em tặng cho mình. Chuyện là từ lúc vào phòng khám đến tận khi mở cửa bước vào nhà, tầm mắt của Sunghoon triệt để không hề chứa anh. Anh nói chuyện thì không trả lời, đưa nước cũng chẳng chịu để ý, tùy tiện tự lấy bình nước của mình tu một hơi rồi lại nhìn sang hướng khác, đến lúc lấy xe cũng một đường mở cửa rồi lên ghế sau xe anh ngồi. Heeseung thực sự chẳng hiểu mình đã làm sai việc gì.

Hình như chiều nay các thực tập sinh ai cũng tranh thủ ra ngoài, không về nhà thì cũng đi dạo phố, ăn uống. Thế nên hiện tại, chỉ có Jay và Jungwon đang hăng say chơi overwatch trong phòng. Sunghoon vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng mình lấy quần áo, định bụng sẽ vào ngay phòng tắm. Heeseung nhanh chóng đuổi theo em lên đến tầng 1, thấy cửa phòng em mở nên đến đứng chặn ngay cửa, vừa dựa vào tường thở dốc, vừa gọi em: "Sunghoon! Park Sunghoon! Yah, em có nghe anh nói không!"

Em lấy xong quần áo thì nhẹ nhàng lách qua người anh đi thẳng đến phòng tắm. Ngay cái lúc em vừa lướt qua mình, anh lập tức quay người nắm tay giữ em lại. Sunghoon đang đi lại bị nắm ngược lại thì mất đà, lùi về sau mấy bước ngã vào người anh. Anh mới lập tức dang tay giữ em lại. Đầu óc em đột nhiên trống không chẳng suy nghĩ được gì, cơ thể tạm ngưng hoạt động, duy trì tư thế trong lòng anh cả một lúc lâu. Đến khi hoàn hồn lại mới lúng ta lúng túng đứng dậy, vung tay muốn thoát ra khỏi anh. Lee Heeseung chính là thực sự khó hiểu đến mức tức giận, hơi lớn tiếng nói với, nhưng tay vẫn luôn giữ chặt nơi cổ tay mảnh khảnh của người kia: "Em rốt cuộc là như thế nào, từ lúc ở bệnh viện đã cho anh ra rìa, anh đã làm gì em hả?"

Sunghoon hơi ngạc nhiên, thôi vùng vằng, quay lại nhìn anh, "Anh hôm nay còn lớn tiếng với em. Bỏ tay ra để em đi tắm, em đang bệnh."

Heeseung chẳng chịu thua kém: "Vừa từ ngoài trời lạnh vào nhà mà đã đi tắm ngay, em muốn lại sốt nặng nữa hay sao!"

"Em nói chuyện với anh trong người cũng nóng lên lại rồi. Nhưng mà em có sốt lại cũng không làm phiền anh nữa, được chưa? Giờ thì bỏ tay em ra mau, đau em." Giựt một cái thật mạnh ra khỏi bàn tay kia, cả cổ tay em đỏ ửng, Sunghoon vừa xoa xoa vết đỏ vừa đi thẳng đến phòng tắm.

Heeseung chẳng biết làm gì, gõ cửa phòng 2 đứa nhỏ kia, hỏi tối nay có muốn ăn gì không để anh nấu. Jay và Jungwon vui vẻ trả lời: "Tối nay tụi em ra ngoài ăn rồi, lâu lâu mới được một bữa mà. Anh cũng đừng nấu nữa, mắc công dọn dẹp, hôm nay ra ngoài ăn cùng tụi em đi, cả Sunghoon nữa." Anh cười, "Hai đứa cứ đi ăn đi, Sunghoon vẫn còn mệt một chút, tối nay để em ấy ở nhà được rồi, anh ở nhà cùng em ấy."

-----------------------------------------------------

"Tụi em đi đây, bye hyung!"

"Nhớ về trước 9 giờ nhé! Có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay, đi cẩn thận!"

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ