ᗰIᔕᔕIᑎᘜ YOᑌ

236 27 0
                                    

Mấy ngày sau thông báo dời lịch trình ra mắt, Heeseung vô cùng bận rộn. Vừa phải làm việc với đội sản xuất để lên ý tưởng cho hoạt động nhóm, còn phải sắp xếp lại mớ lịch trình lộn xộn vừa bị gián đoạn, cộng thêm cả việc phải chăm sóc cho 11 đứa trẻ I-Land, thời gian dành cho bản thân cơ bản không có, đến cả việc đưa đón hay ăn cơm cùng bọn nhỏ còn không được. Cả 11 người đều biết anh vất vả, vì thế cũng ngoan ngoãn không gây bất cứ phiền phức nào, cố gắng tự làm mấy chuyện lặt vặt để Heeseung có nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút, cả cơm tối cũng tự túc nấu, kết thúc tập luyện thì lên xe để staff chở về, việc đưa đón I-Land mấy ngày nay không còn do anh đảm nhiệm nữa.

Mấy cậu thực tập sinh thỉnh thoảng sẽ chạy lại chỗ Heeseung đang làm việc rồi xoa bóp cho anh, việc này thì chắc chẳng ai qua nổi Jay rồi. Thỉnh thoảng sẽ có người rón rén mang đến cho anh một chiếc bánh hay hộp sữa chuối mà anh yêu thích, đáng yêu hơn nữa là chúng còn được kèm với mấy tờ note như "Heeseung hyung hwaiting!" hay "Tụi em yêu manager-nim" cùng mấy trái tim nhỏ xinh bên cạnh. Và mấy điều nhỏ nhặt đơn giản này lại làm Heeseung cảm thấy vui vẻ ghê gớm, tự hào vô cùng với công "nuôi dạy" cả tháng trời của mình.
Nhưng Sunghoon lại khác với mọi người, em chẳng thể làm được mấy việc mà em cho là sến súa đó. Thay vào đó, Sunghoon sẽ chỉ giả vờ kiếm cớ nghỉ mệt để dừng lại ngồi ngay cạnh anh, và im lặng. Em không mở lời tiếp sức, cũng không cho anh cái bánh hay tờ note nào, chỉ đơn giản là ngồi đó, để Heeseung biết rằng em vẫn luôn bên cạnh anh, kể cả khi anh không để ý đến điều đó. Dạo này em cũng như muốn cắm rễ ở căn phòng đơn kia. Cứ tối tới tắm rửa ăn cơm xong sẽ lập tức ôm sách vở sang mà học bài, chiếm dụng luôn cả căn phòng khi anh vẫn chưa về đến nhà. Có mấy hôm sẽ tụ hội chơi game cùng các cậu bạn khác, xong xuôi vẫn không quên nhiệm vụ trở về canh phòng cho ông anh của mình.

Cứ như thế mỗi ngày Heeseung trở về đến nhà, mở cửa ra đều sẽ thấy một Park Sunghoon ngoan ngoãn, lúc thì ngồi trên chiếc bàn làm việc nho nhỏ trong phòng mình, lúc thì nằm dài ra cả trên chiếc giường kia. Câu đầu tiên em nói luôn là: "Đã ăn gì chưa? Chưa ăn hay ăn rồi thì cũng đi tắm trước đi, tắm muộn dễ bệnh." Rồi lại chăm chú làm công việc đang dang dở của mình. Anh bên này dở khóc dở cười, đâu ra cái thói ăn nói không đầu không đuôi mà lại còn cục súc như thế với quản lý của mình kia chứ. Nhưng sau đó cũng chả nói gì, đi lại xoa rối mái tóc nâu kia rồi lấy quần áo vào thẳng phòng tắm, để lại cậu trai còn cáu gắt vì bị làm hỏng mái tóc vừa vào nếp của mình.

Như mọi ngày, Heeseung trở về phòng với mái tóc còn ướt nước cùng với cái khăn nhỏ vắt vẻo trên vai. Bỏ qua cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang quấn chăn kín mít trên giường mình, đi tìm cái máy sấy mà mình đã vứt đâu đó chẳng nhớ nữa.

"Máy sấy trong tủ cạnh giường." "Cục chăn" trên giường động đậy, lười biếng chỉ đường cho anh. Heeseung lơ mơ đến chỗ em chỉ, lấy máy sấy rồi ngồi xuống giường sấy khô tóc của mình.

"Anh làm việc đến ngơ rồi hả? Hôm qua em đã nói em cất ở đó rồi mà." Liếc nhìn ông anh đang ngồi ngay cạnh mình, chất giọng chẳng biết là đang quan tâm hay đang khinh bỉ.

"Né ra cho anh ngủ đi." Trực tiếp ngó lơ câu hỏi mang đầy mùi cà khịa kia, tắt máy sấy rồi nằm hẳn ra giường, mặc kệ người kia còn chưa chịu ngồi dậy. Kết quả đầu đáp thẳng lên ngực em, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sunghoon đang nằm thưởng thức cuốn sách em vừa mượn được từ Geonu hyung, nghe anh xua đuổi cũng định lăn sang một bên, ai ngờ đâu người kia lại nhanh hơn, thẳng một hơi đáp xuống người mình. Mùi hương từ mái tóc anh xộc thẳng vào mũi, hương thơm của loại thảo mộc vừa dễ gần vừa tựa nhiên. Sunghoon nghĩ rằng, chỉ trong giây phút thôi, em thực sự bị chìm đắm vào hương thơm dễ chịu từ anh. Sunghoon chẳng nhận ra nhịp tim em đã đập loạn tự bao giờ, sau cả mấy phút đồng hồ tận hưởng mùi thơm ngọt dịu ngay mũi. Em lúng túng chắng biết làm gì, cố gắng di chuyển nhẹ hết sức có thể vì hình như anh thực sự đã ngủ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, em mới quyết định lay người anh, cất chất giọng trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai người kia: "Hyung, ngồi dậy và chỉnh tư thế nằm của anh nào. Nếu không thì đêm này em sẽ ngủ ở đây và anh thì sẽ mỏi cổ chết mất."

Mơ màng thoát khỏi cơn lim dim lúc nãy, Heeseung đã kiệt sức đến mức chỉ cần ngã lưng xuống là có thể ngủ ngay. Có trời mới biết anh đã phải cố giữ tỉnh táo cỡ nào để bản thân không ngủ quên luôn trong phòng tắm. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, theo lực đẩy của em mà ngồi thẳng dậy, chờ em ra khỏi giường rồi nhanh chóng nhảy tót lên, quấn chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Em về phòng đây. Ngủ ngon." Cố gắng rón rén nhất có thể để đến được cửa phòng, trước khi ra khỏi vẫn còn nghe Heeseung lẩm bẩm mấy câu trong miệng: "Hôm nay anh làm xong việc rồi, sắp tới mấy đứa sẽ lại được hoạt động thôi. Kể từ ngày mai sẽ lại đưa đón mấy đứa."

Em cười nhẹ, gần 2 tuần rồi anh chẳng đi chạy bộ cùng em, ăn trưa cũng chỉ được một hay ngày cùng nhau, trở về kí túc xá người lái xe cũng không phải anh, cả một ngày căn bản chỉ gặp được lúc sáng sớm và tối muộn. Hài lòng trở về phòng, tiếp tục thưởng thức quyển sách kia, nhưng hình như lại chẳng thể tập trung nổi...

—TBC—

chuộc lỗi nên 2 chương luôn nèee

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ