𝗻𝗼𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗹𝗲 (2)

295 36 5
                                    

"Em thích anh! Em thích anh! E...Em thích anh..." Sunghoon cứ lặp lại câu nói ấy, càng nói giọng lại càng run run. Cuối cùng em bật khóc một lần nữa.

Heeseung sững người một chút. Nhưng em chẳng còn tâm trạng để ý rằng khoé miệng Heeseung khẽ nâng lên khi nghe lời thổ lộ của em. Đuôi mắt anh cong cong tràn đầy hạnh phúc. Rồi anh lại hoảng lên khi thấy em bật khóc. Heeseung xoa dịu em của anh bằng những nụ hôn rải đầy trên khuôn mặt. Từ vầng trán cao cao đã bết những phần tóc mái, rồi anh nán lại ở đôi mắt em đã sưng lên tự bao giờ. Heeseung đau lòng nhìn em nhỏ của anh, rồi lại dằn vặt bản thân tại sao lại hèn nhát để em phải bộc lộ trước như thế.

"Sunghoonie nín nào em. Anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm."

Sunghoon trong lòng anh thút thít, nấc lên từng hồi, rồi lại nghẹn ngào nói:
"Em biết anh sẽ chẳng thể tin nổi chuyện này đâu. Nhưng mà em thích anh, rất nhiều. Em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thôi. Nhưng anh cứ xem như em chưa nói gì đi, đừng bận tâm đến nó. Xin anh, đừng rời bỏ em nữa, em thật sự chẳng còn ai bên cạnh. Hãy quên hết những gì em vừa nói. Đừng bỏ em. Dù là thương hại, xin anh..."

"Sunghoon à, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lắm." Giọng Heeseung cũng bắt đầu nghẹn lại. Hốc mắt anh nóng hổi và đỏ hoe lên. Em của anh rốt cuộc đã phải trả qua những gì, đề rồi bây giờ lại phải sợ hãi đến như vậy.

"Anh sẽ không quên đâu, vì anh biết ơn em đã nói ra những lời ấy."

Sunghoon giương đôi mắt to tròn ầng ậc nước nhìn anh.

"Anh thương em. Không chỉ đơn giản là thích, mà là thương em rất nhiều."

"Đừng vì em mà nói ra những lời như vậy. Em không cần anh phải ép buộc mình như thế."

"Anh yêu em là thật. Anh không cần phải ép buộc mình, vì đây là điều anh muốn. Đừng cầu xin anh như vậy. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được ở bên em thôi. Đừng khóc nữa nhé! Anh xin lỗi nhiều lắm. Đáng ra anh phải là người mở lời trước, nhưng anh lại khiến em phải khóc nhiều đến như vậy."

Từng tiếng nấc dần dịu đi, em chẳng tin là mình có đang mơ không nữa. Nhưng nếu là một giấc mơ, thì đây chắc chắn là giấc mơ tuyệt vời nhất trong đời em. Đôi mắt em mơ màng nhìn anh, khiến lòng Heeseung xao xuyến không thôi. Anh chầm chậm cuối người, đặt lên môi em nụ hôn chất chứa yêu thương. Ban đầu còn nhẹ nhàng cảm nhận hương vị đầu môi ngọt ngào. Tình cảm dồn nén bấy lâu đã đến lúc được giải thoát, em vô cùng phối hợp mà hé môi mình ra, để lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng của mình, rồi cuối cùng lại tiến đến chơi đùa với chiếc lưỡi rụt tè của em. Môi lưỡi cứ dây dưa mãi không rời. Cho đến khi lòng ngực đã kêu gào thiếu dưỡng khí, cả hai mới lưu luyến mà tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Park Sunghoon-ssi, em có đồng ý làm người yêu của Lee Heeseung không?"

Sunghoon mặt mày vẫn còn đỏ chót. Phần vì hô hấp gấp rút để lấy lại oxi, còn lại dĩ nhiên vẫn là ngại ngùng chẳng biết giấu đâu cho hết. Em cười khúc khích với câu hỏi của anh, đôi mắt lại tựa hồ có một màn sương bao phủ.

"Em đồng ý." Một giọt lệ tràn khỏi mi mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc cuối cùng cũng đến với em. Sunghoon lại trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, nụ hôn đong đầy tình têu thương mà em ấp ủ cho người lớn hơn từ bấy lâu.

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ