Aʟᴡᴀʏs, ɪ'ʟʟ ᴄᴀʀᴇ

280 31 0
                                    

Anh nhẹ nhàng dìu em đến băng ghế gần đó ngồi xuống, cẩn thận dặn dò em từng chút một: "Ngồi đây chờ anh một chút nhé! Anh vào lấy đồ của em rồi mình về nhà nhé! Chờ anh một chút thôi!" Cho đến khi chắc chắn rằng Sunghoon sẽ ổn, anh mới nhanh chóng vào phòng tập, xác định được chiếc balo của em đặt trên bàn, vừa thu dọn vừa nói với những người khác: "Sunghoon có vẻ bệnh nặng hơn rồi, anh sẽ đưa em ấy về trước. Các em ăn xong cứ tiếp tục luyện tập, sau khi cậu ấy ổn hơn anh sẽ đến đây đón mấy đứa được chứ?" Các thực tập sinh vẫn đang ngồi ăn ngon lành, nghe thế cũng có mấy phần lo lắng cho cậu bạn, cũng đến giúp anh thu dọn đồ đầy đủ. Sắp ra khỏi phòng tập, Heeseung mới quay lại nói: "Jake, Jungwon, tối nay Sunghoon sẽ ngủ ở phòng anh, nên đừng lo lắng nhé. Anh sẽ quay lại đây sớm nhất có thể, luyện tập vừa phải thôi, đừng để đứa nào bị ốm nữa đấy."

Heeseung vác trên vai hai cái balo, một của anh, một của em, vừa đến gần băng ghế thì phát hiện em đã thiu thiu ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, cái đầu nhỏ không có điểm tựa cứ gật lên gật xuống, Sunghoon của lúc này, hoàn toàn bỏ đi cái dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo kia, để lộ đúng dáng vẻ của một cậu thiếu niên 18 tuổi vô lo vô âu, dáng vẻ của cậu trai thèm khát sự yêu thương, chăm sóc. Anh cẩn thận tiến đến chỗ em, có chút không nỡ lay em: "Dậy nào Sunghoon, chúng ta ra xe rồi ngủ tiếp nhé!" Em lười biếng mở mắt, đứng dậy cùng cái đỡ của anh, cả hai chầm chậm dìu nhau đến bãi đậu xe công ty. Anh đặt em vào ghế phó lái, cài dây an toàn cho em xong mới vòng qua chỗ của mình.

Xe vừa chạy được một chút anh đã thấy em lim dim vào giấc ngủ, giảm tốc độ xuống một chút để xe chạy êm hơn, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Ghé qua tiệm thuốc mua một liều hạ sốt rồi lại nhanh chóng chạy thẳng về nhà. Sunghoon ngồi cạnh anh, vẫn luôn chìm vào giấc ngủ say, hiếm khi được thấy khuôn mặt của em yên bình đến lạ. Chạy xe vào sân nhà, Heeseung không nỡ đánh thức em lần nữa bèn xuống xe mở cửa nhà trước, xong xuôi mới mở cửa cõng em vào.

Hành động nhẹ nhàng nhất để đảm bảo rằng mình không kéo em ra khỏi giấc ngủ. Một thiếu niên 18 tuổi như em, chiều cao cũng vô cùng nổi trội nhưng nâng lên lại nhẹ hẫng như thế này. Heeseung chắc chắn rằng mình cần phải bồi bổ cho các thực tập sinh của mình nhiều hơn, biết rằng giữ một thân hình cân đối là điều quan trọng cho một idol, nhưng nhẹ thế này thì thật không ổn.

Cõng em trên vai thế này, cảm nhận được hơi thở phả nhẹ vào cổ, nghe từng tiếng thở đều đều vang lên bên tai, ai lại nghĩ đây là cậu thiếu niên thường ngày luôn kiệm lời và tránh né sự thân thiết chứ. Khóe miệng anh trong vô thức nâng lên, ánh mắt chứa đựng toàn sự dịu dàng khiến ai nhìn phải đều hẫng một nhịp đập nơi trái tim. Chỉ là người anh trao tặng ánh mắt ấy, đang nằm trên lưng anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Đặt em xuống giường của mình rồi đắp chăn cẩn thận. Sau đó, Heeseung xuống phòng bếp để nấu ít cháo cho em, hình như lúc nãy em cũng chưa ăn được bao nhiêu cả. Xong xuôi thì bày ra tô, đặt thêm một cốc nước và bao thuốc lên khay rồi mang lên cho em.

"Sunghoon, dậy nào em. Ăn một chút để uống thuốc rồi lại ngủ tiếp nhé!" Khẽ cất giọng gọi em dậy.

Sunghoon đưa tay dụi dụi mắt, nhìn quanh xác định mình đang ở đâu rồi quay lại nhìn người trước mặt: "Anh ăn tối chưa?" Ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo còn nóng hổi trên tay người kia, xúc từng muỗng thổi nguội rồi cho vào miệng. Khẩu vị của người bệnh căn bản là nhạt thếch, nên em cũng chỉ cố ăn cho nhanh thôi.

"Lúc nãy anh ăn pizza đủ rồi. Em mau ăn đi." Trong lúc cậu ăn, Heeseung lại bắt đầu ngồi cằn nhằn đủ thứ: "Anh đã bảo đi khám cho chắc chắn rồi, vậy mà em cứ một hai đòi đánh giá xong sẽ đi. Giờ thì vừa đánh giá xong đã sốt đến 38, 39 độ. Đã vậy em còn không nói với ai tiếng nào, lỡ anh không ra ngoài mua nước thì em định thật sự ngất xỉu ở hành lang hả Sunghoon? Mọi người ai cũng lo lắng cho em hết, nên nếu có vấn đề gì ai cũng sẵn sàng nghe em chia sẻ, được chứ?" Anh dừng lại lấy hơi một chút rồi lại tiếp tục: "Mà mỗi ngày anh đều nói mấy đứa hãy tự biết yêu thương bản thân mình, thế mà em chẳng thấm vào đâu được vậy Sunghoon. Đã biết sức khỏe không tốt mà cứ cố gắng luyện chẳng chịu nghỉ ngơi, như vậy trạng thái có tốt đến mấy cũng không thể kéo dài đâu. Em sau này nhớ phải nghỉ ngơi điều độ một chút, đừng có liều mạng vậy nữa, đến lúc đó có nước mà vào thẳng bệnh viện truyền nước biển chứ đừng mong về nhà."

Em nghe anh nói muốn no cả bụng, nhanh chóng húp hết tô cháo vô vị kia, tự động uống thuốc rồi đặt lại ly nước lên khay. Xong xuôi mới ngắt lời vị quản lý vẫn đang chìm đắm trong bài diễn thuyết của mình: "Em ăn xong rồi, dọn giúp em nhé, cảm ơn anh. Em không tiễn đâu nhé." Sau đó lập tức nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, đi ngủ.

Anh bất lực với cậu em này rồi, coi như tha tội cho người bệnh vậy. Sau khi dọn dẹp xong mớ chén dĩa bày bừa trong bếp, Heeseung mau chóng lên phòng xem lại cậu lần nữa, thấy căn phòng tối đen, con người trên giường cũng thở đều đều chìm vào giấc ngủ, anh yên tâm đến phòng tập đón các thành viên về.


--TBC--

by doka~

[DROP] ❤︎Heeseung x Sunghoon❤︎ 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝚁𝙴 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈 𝚄𝙽𝙸𝚀𝚄𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ