Chương 9

5.6K 492 80
                                    

Ánh đèn ở bàn giám khảo sáng trở lại, Hạ Dĩ Đồng đứng lên, nhìn thấy được biểu cảm của bọn họ.

Tần Hàn Lâm nhướng mày với Hạ Dĩ Đồng, mặt đầy vẻ tán thưởng, một diễn viên có ngoại hình phù hợp với yêu cầu của ông, đồng thời diễn xuất cũng không tồi, hẳn coi đây là một thí sinh thích hợp.

Hạ Dĩ Đồng thấp thỏm nhìn Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng phát giác được ánh mắt của cô ấy, ngẩng lên nhìn, thậm chí còn mang theo một chút châm chọc, giống như đang nói "Cô ngoài tầm dự đoán của tôi".

Lục Ẩm Băng đang cười với cô!

Hạ Dĩ Đồng bất giác ý thức được điều này, đứng thẳng lưng lên!

Lục Ẩm Băng nghiêng đầu qua, trong lòng kỳ quái nghĩ: "Cô ta vừa lúc nãy còn thấy ủ rũ không thoát khỏi vai, sao bây giờ lại như được tiêm thuốc kích thích vậy?"

Hạ Dĩ Đồng được tiêm thuốc kích thích, quên mất là đang thử vai, cứ đứng nghiêm chào cơ ở trong phòng nghỉ.

Tần Hàn Lâm: "....."

Phó đạo diễn, giám chế, nhà sản xuất: "......"

Lục Ẩm Băng dùng tay che trước trán, cố ý che đi ý cười.

"Cái này...." Tần Hàn Lâm nhẹ nhàng kho han, tay thì giở tài liệu, không có nói thẳng là kêu cô ấy ra ngoài, chỉ cười nói, "Dĩ Đồng, tôi kêu vậy chắc em không ngại chứ? Khi em ra ngoài, phiền gọi giúp tôi thí sinh tiếp theo được không? Sau khi thử vai kết thúc, chúng tôi cần phải thảo luận lại, sau đó sẽ thông báo cho em."

"A..... À!" Hạ Dĩ Đồng mặt đỏ ửng.

Ban giám khảo đều cười phá lên.

"Xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi."

Hạ Dĩ Đồng vội vã lui ngược về sau, khi đến cửa thì xoay người qua, Tần Hàn Lâm vừa mới giơ cánh tay lên, nhắc nhở nói: "Chú ý phía sau.."

Bộp một tiếng lớn.

Trán của Hạ Dĩ Đồng hôn mạnh vào cánh cửa.

Mọi người đều cười phá lên.

Lục Ẩm Băng: "Phụt."

Lỗ tai mẫn cảm của Hạ Dĩ Đồng nghe được tiếng cười đó, xấu hổ chạy muốn bay ra ngoài.

Cô vừa ra cửa, Tô Hàn liền nghiêng đón, thấy mặt cô đỏ ửng lên, toàn thân mất sức, chắc là căng thẳng quá mức rồi, trong lòng Tô Hàn nặng trĩu, đoán được 7, 8 phần kết quả buổi thử vai, nở nụ cười khích lệ nói: "Không sao đâu, lần sau còn có cơ hội mà."

Bắp chân Hạ Dĩ Đồng nhũn ra, bắt lấy tay Tô Hàn, yếu ớt nói: "Chị Tô Hàn, chị đỡ em xíu, em em, em sắp đứng không vững rồi."

Tô Hàn gọi Phương Hồi, hai người một trái một phải, đỡ lấy Hạ Dĩ Đồng: "Đi thôi, chị đưa em về khách sạn nghỉ ngơi."

Hạ Dĩ Đồng lập tức nói: "Em không về khách sạn, em muốn ngồi đây đợi."

Tô Hàn nói: "Chờ kết quả thử vai sao? Về khách sạn cũng vậy mà, phải đợi điện thoại thông báo."

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ