Chương 261:
Tụng kinh lễ Phật, hương khói mịt mờ.
Phóng tầm mắt về phía cây cối tươi tốt... Không, là tiêu điều xơ xác, dưới gốc cây trụi lá, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ngồi trên ghế đá, yên lặng nhìn hàng người tới lui hành kinh phật.
Khi nãy Lục Ẩm Băng có hàn huyên đôi ba lời với thiền sư trong chùa, ban đầu tính về nhà luôn, nhưng khi ra tới cổng, cô lại đổi ý nói muốn nhìn mọi người. Chúng sinh muôn màu muôn vẻ, người với người khác biệt.
Lúc này có một chiếc lá vừa hay rơi trên vai cô, nổi bật vẻ thanh tĩnh xinh đẹp, lá cây rơi mất, gió lạnh thay phiên thổi mái tóc cô tán loạn, cô gài tóc ra sau tai, hỏi Hạ Dĩ Đồng: "Em có nhớ, lần trước chị đưa em đi nhìn người trên phố không?"
Hạ Dĩ Đồng: "Nhớ chứ." Là lúc cô tới Đông Bắc tìm đối phương, bị bắt gặp đang cố gắng cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình.
"Những người đó, và những người này có khác gì nhau?"
"Hả?"
"Khác gì nhau?" Lục Ẩm Băng nhắc lại câu hỏi.
Khác nhau? Hạ Dĩ Đồng cẩn thận quan sát dòng người ra vào trước mặt, có người trông chán chường, có người như kẻ mất hồn, có người không giấu được sự khoái chí, có người toát ra lòng thành kính nơi cửa phật, có người không vui cũng chẳng buồn,...
Cô vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Người phụ nữ trung niên mặc áo lông màu vàng kia, bước đi vội vã, nhìn không chớp mắt về phía bảo điện Đại Hùng, hẳn là có việc muốn cầu Bồ tát; nam thanh niên mặc áo khoác da kia, ngó ngó xung quanh, rồi luôn nhìn điện thoại, nói chuyện với người khác, đoán chừng là đang đợi bạn, hẹn gặp bạn bè ở chùa chiền, nghe khá kỳ lạ, cũng có thể là đang chờ bạn gái, cầu nhân duyên, này nghe hợp lý hơn, nhưng thời đại bây giờ nói không chừng là đang chờ bạn trai cũng nên, à, mối quan hệ yêu đương, giống chúng ta vậy..."
Lục Ẩm Băng mỉm cười.
"Ầy, em lạc đề mất rồi, cô gái đứng trên bậc thang không có ý định bước lên hay bước xuống, em nghĩ cô ấy đang tìm góc chụp ảnh..." Người mặc quần áo xanh, già trẻ lớn bé, Hạ Dĩ Đồng nói một hồi hơn mười người, cổ họng hơi khô, hắng giọng một cái, hỏi: "Chị muốn em nói sao nữa?"
"Lạc đề." Lục Ẩm Băng nói, "Chị đang hỏi em là bọn họ khác nhau như nào."
Hạ Dĩ Đồng chần chừ một lát, nói: "... Thật ra em cảm thấy họ chẳng có gì khác nhau cả. Đều là người, đều là người trần mắt thịt, vì danh vì lợi vì tình cảm."
"Vậy chị khác gì so với em?" Lục Ẩm Băng hỏi.
"Chị đẹp hơn em."
Lục Ẩm Băng cười, vòng tay qua cổ cô, ôm lấy cổ, ngón tay nhéo tai cô: "Lượn lẹo, báo cáo đi."
"Báo cáo xong rồi còn phải đưa cho chị nữa hả?" Hạ Dĩ Đồng nói.
"Em còn muốn đưa tới chỗ khác?"
"Không muốn."
"Em dám." Lục Ẩm Băng dọa, Hạ Dĩ Đồng nhân lúc không ai để ý, cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô, nhanh chóng hôn lên một cái. Ngoảnh mặt nhìn cô, Lục Ẩm Băng đang cười, điệu cười hiền hòa vừa ý hiện rõ trong ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên
General FictionTác phẩm: Ảnh hậu thành song《影后成双》 Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》 Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, cận thủy lâu đài, ngọt văn. Độ dài: 348 chương + 74 phiên ngoại CP: Đức nghệ song hinh ngạo kiều lão cán bộ ảnh hậu X Tuyến tiểu hoa "Nữ thần ra...