Chương 237 + 238

2.4K 147 6
                                    

Chương 237:

Dưới sự sắp xếp của Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng tới Nhà hát nghệ thuật thành phố XX, kịch bản đầu tiên cô nhận là một vở kịch kinh điển, tên 《Lôi vũ》, nhân vật Tứ Phượng, trước đây cô có đọc qua tác phẩm này ba lần, lúc đi học từng đọc, đọc vở kịch rồi không có nghĩa sẽ diễn tốt, việc có nhiều người biểu diễn vở kịch này phần nào thể hiện sự xuất sắc vượt trội của bản thân tác phẩm.

[Lôi vũ (Giông tố), tác giả Tào Ngu, là một trong những tác phẩm kịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc thời kỳ trước năm 1937.]

Trường đại học từng tổ chức tập kịch, những chỉ thuộc dạng tầm trung, bạn diễn đều là bạn học đồng trang lứa, lúc đó có giỏi thế nào cũng không thể so sánh với hiện tại. Bộ kịch này đã có sẵn kịch bản từng được diễn, biểu diễn thành công, đợt biểu diễn này chỉ là cải biên một chút so với lần trước, so với một kịch bản quay nửa năm thì nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong nhà hát kịch, ánh sáng, âm thanh, vũ đạo, đạo cụ, bản thân nhân vật, hình thức khác xa so với nhân vật phim ảnh, những người hợp tác biểu diễn với cô lần này đều là những diễn viên trẻ xuất thân từ nhà hát kịch, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, lúc diễn đọc nhấn nhá từng câu chữ, âm thanh chấn động màng nhĩ Hạ Dĩ Đồng. So với tính cách thì ban đầu cô có phần xấu hổ, không định hô to, sau đó bạn diễn nhắc nhở cô mới dần thả lỏng.

"Đừng có gồng quá, vừa đau cổ họng mà âm thanh cũng chói tai." Người thanh niên diễn vai Lỗ Quý sau khi nghe cô gắng gượng như vậy, càng lúc càng thấy khó chịu, lại gần, dõng dạc nói.

Hạ Dĩ Đồng nhìn về nơi phát ra âm thanh, cúi người: "Sư ca." Cô không biết xưng hô sao, đành chọn một từ dễ nghe.

Chàng trai trẻ cười: "Không cần khách sáo như vậy, anh lên Lục Nghiêu."

Lục... cũng họ Lục, người họ Lục bản tính lương thiện, những người sẵn sàng giúp đỡ người khác, Hạ Dĩ Đồng đối với người này lại tăng thêm cảm giác thân thiết, nói: "Mong Lục sư ca chỉ dạy."

"Từ chỉ dạy này anh không dám nhận." Lục Nghiêu vươn tay, còn chưa chạm vào Hạ Dĩ Đồng đã rụt tay lại, cười cười, ấn lên đan điền bản thân, nói "Phát âm từ nơi đây." Hắn cao giọng thị phạm vài câu hát.

Giọng nam trung khiến da đầu tê rân rân.

Hạ Dĩ Đồng lại tỏ ra quen thuộc, nháy mắt mấy cái: "Hay là để em đi luyện giọng một chút."

Lục Nghiêu nhất thời im lặng, sảng khoái cười: "Sao em lại thế này..."

"Thế này là thế nào?"

"Không có gì," Lục Nghiêu lắc đầu, nói ra thì lại thành lời không hay, hắn đưa tay chào người đi tới, là một cô gái, trạc tuổi Hạ Dĩ Đồng, Lục Nghiêu nói, "Anh đang dạy cô ấy cách phát âm, em sờ lấy đan điền của cô ấy nhìn xem chuẩn chưa."

Lục Nghiêu dồn khí ở đan điền, diễn màn thứ nhất với cô.

"Tứ Phượng!" Hắn thở hổn hển.

Hạ Dĩ Đồng nhìn kịch bản, cô này không cần trả lời, Lục Nghiêu tỏ vẻ buồn bực lại gọi một tiếng: "Tứ Phượng!"

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ