Hạ Dĩ Đồng: "......"
Là cô quá ngây thơ cho rằng Lai Ảnh sẽ đánh bài một cách bình thường, hiện tại cô liền sợ thiên hạ đại loạn, không biết còn muốn gây ra chuyện gì nữa.
Lai Ảnh nhìn hai người, khóe miệng còn mang theo ý cười trêu chọc: "Không phải là nói không sợ sao? Làm sao vậy? Đây là đang sợ?"
Nói xong, cô nháy mắt với Hạ Dĩ Đồng: Thế nào, thấy chị tốt hông?
Hạ Dĩ Đồng nhận được ám hiệu của cô mà không cười nổi, mặc dù cô rất hưởng thụ cảm giác hôn nhau với Lục Ẩm Băng, nhưng đó là khi đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chứ không phải dùng thủ đoạn nhỏ mà chiếm tiện nghi của Lục Ẩm Băng, đó là rất hổ thẹn.
"Em...." Hạ Dĩ Đồng nhíu mày, vừa mới mở miệng nói một câu, đã bị động tác của Lục Ẩm Băng làm cho ngây dại, không đợi cô lấy lại tinh thần, Lục Ẩm Băng đã lấy tay cố định cổ cô, một tay nâng cằm cô lên, sau đó dùng môi và lưỡi dán lên môi Hạ Dĩ Đồng, không cho cơ hội để cô thoát.
Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng khẽ động một chút, trong đầu "ong" một tiếng, tay vô thức nắm lấy áo ngủ của Lục Ẩm Băng, "Ưm!"
Trong lòng Lai Ảnh hét to một tiếng "Má ơi!!!", có khả năng là từ trước tới nay cô đối với Lục Ẩm Băng đều hiểu lầm vấn đề gì đó. Cô cho rằng Lục Ẩm Băng sẽ cự tuyệt, rốt cuộc cô ấy lại làm vậy, cô cũng đã quên rằng Lục Ẩm Băng là người đã nói thì sẽ làm, đánh cược thua thì phải chịu, chuyện nên làm thì phải làm.
Hai mỹ nhân này, là bạn tốt của mình, ở ngay trước mặt mình mà hôn nồng nhiệt, cái này kích thích quá nha, cô cảm thấy như muốn tuột huyết áp, cần phải bổ sung insulin. Mà khoan, insulin không phải để dùng như vậy....
Lai Ảnh cho lý trí của mình bay lên trời để tìm kiếm sự an tĩnh, trấn tĩnh lại một chút, sau đó quyết định mở di động ra tính giờ: 1,2,3.....
Đúng một phút, không thiếu một giây nào!
Lần hôn môi này và lúc quay phim hoàn toàn không giống nhau, lúc quay phim cần phải đối diện với màn ảnh, phải chú ý tới vẻ đẹp, cần phải nắm bắt cảm xúc, hiện tại thì không cần, ngoại trừ một người bạn an toàn kia ra, hoàn toàn không có ai khác. Lục Ẩm Băng hôn rất dùng sức, cô tức giận nghĩ: Ai bảo em đi thích người khác, kêu em không... Không cái gì, mặc kệ. Ai kêu em không nghe lời tôi nói, ngược lại chỗ nào cũng làm trái ý tôi!
Đầu lưỡi Lục Ẩm Băng quấn lấy đầu lưỡi Hạ Dĩ Đồng, thô lỗ, không có kỹ thuật gì, nhưng là không đau, Hạ Dĩ Đồng thì cảm nhận được một tia cảm xúc, nhưng lại không dám hy vọng gì đến nụ hôn thô lỗ này, các tế bào như trở nên mẫn cảm hơn, một cảm giác thoải mái từ miệng lan tới lồng ngực.
Hạ Dĩ Đồng ban đầu chịu đựng, sau đó chủ động đáp lại, tay cũng không nhịn được mà ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng.
Lai Ảnh cảm thấy mình sắp bị mù rồi, điều hòa trong phòng chỉ sợ là sắp hư tới nơi luôn.
Thời gian trôi qua 30s.
Lục Ẩm Băng điều chỉnh tư thế, người hơi cúi xuống, để Hạ Dĩ Đồng nằm ngửa trong vòng tay của mình, vẫn ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng đẩy vào nhau, như muốn đi khắp miệng của nhau vậy, giống hệt như một mối quan hệ ăn ý, hẹn hôm nay đến nhà tôi chơi, ngày mai đến nhà em chơi, nếu không để ý thì sẽ bị trễ hẹn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên
Ficción GeneralTác phẩm: Ảnh hậu thành song《影后成双》 Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》 Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, cận thủy lâu đài, ngọt văn. Độ dài: 348 chương + 74 phiên ngoại CP: Đức nghệ song hinh ngạo kiều lão cán bộ ảnh hậu X Tuyến tiểu hoa "Nữ thần ra...