Chương 231 + 232

2.7K 161 16
                                    

Chương 231:

Dần quen với cuộc sống trong bệnh viện, dù giữa đêm hay nghe thấy giọng ca yêu nước của anh trai tầng trên, dù bệnh ảo tưởng hay tình trạng chống đối uống thuốc, trong hành lang thỉnh thoảng lại có cảnh bệnh nhân đuổi đánh bác sĩ, sau đó bị bảo vệ cưỡng chế đưa về phòng bệnh, đủ thứ chuyện xảy ra ở cái khu bệnh viện này.

Nhưng trong phòng bệnh lại có một thiên thần lui tới, bé gái theo Lục Ẩm Băng học vẽ tranh, vẽ hai đôi cánh thiên thần màu trắng. Những lúc ra ngoài kiểm tra tâm lý định kỳ, Lục Ẩm Băng hay bịa chuyện thành chắc chắn là do bản thân xinh đẹp nên mới thu hút bé gái đó lại gần, đương nhiên ngoài miệng Hạ Dĩ Đồng đều là đúng đúng đúng, bạn gái mình nói cái gì cũng đúng.

Có một thứ khiến cho Lục Ẩm Băng cảm thấy tuyệt vọng, chính là bệnh nhân giường số ba Lục Linh Quân, một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, nghe bác sĩ nói, Tết mẹ nàng đón nàng về nhà, ngày đầu năm mới đã trả lại, tay còn phải băng bó, mắt sưng lên vì khóc.

Không phải chuyện gì mong muốn cũng sẽ tốt đẹp theo thời gian, một cái ôm ấm áp đến đâu cũng không thể sưởi ấm được trái tim người bệnh, nhiều khi chúng ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ phát triển theo chiều hướng không mong muốn.

Hạ Dĩ Đồng ở đoàn làm phim, mọi thứ đều thuận lợi, trước khi tới đây cô như miếng bọt biển quắt queo, giờ mang theo nhiệt huyết bừng bừng, điên cuồng tiếp thu kinh nghiệm từ tiền bối, một diễn viên lâu năm càng được tôn trọng, cô càng biết cách thưởng thức không khí đoàn làm phim và sẵn sàng giúp đỡ người mới, không giống như các đối thủ cùng tuổi khác, hở chút lại che cái này, giấu cái kia, sợ đối phương bỏ rơi mình.

Cả ngày ở phim trường, mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi lại những cảm hứng lóe lên và những kỹ thuật mà tiền bối chỉ dạy, ban đêm về phòng nghiên cứu diễn xuất, tiếp thu kiến thức ban ngày.

Hình ảnh thân quen nhất trên phim trường chính là Hạ Dĩ Đồng luôn đội một cái mũ bông che tai kiểu Đông Bắc, mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, không có chuyện gì lại ra chỗ Tần Hàn Lâm, khom người đứng trước máy quan sát những người nông dân. Mỗi khi quay xong cô lại bưng vài tách trà tới và cầm theo cuốn sổ nhỏ, hai người sẽ sang một bên để thảo luận về kịch bản.

Là một người nhan khống, Tần Hàn Lâm nhìn thấy cô hành hạ nhan sắc của mình như vậy, không khỏi cau mày, mặc một chiếc áo khoác, kiểu cách cũng được, không muốn thì khoác ngoài. Hạ Dĩ Đồng vẫn còn lý do: "Cái áo này ấm, lại còn tiện nữa. Tiết kiệm là quốc sách, chú đố kỵ à?"

Tần Hàn Lâm nhìn chiếc áo khoác mang thương hiệu quốc tế của mình, nói: "Chồng tui thương tui, em ghen tị à."

Hạ Dĩ Đồng cặm cụi viết lên cuốn sổ nhỏ, không ngẩng đầu, cứ thế nói: "Nói không chừng đêm nào Chiêm tổng cũng đưa một vị soái ca khác đi ăn đấy."

Tàn Hàn Lâm ngớ người: "Em đúng là càng ngày càng giống Lục Ẩm Băng."

Không những lời nói giống, cách ăn mặc cũng giống, ngũ quan cũng dần phát triển theo tướng thê-thê.

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ