Chương 305 - 308

1.9K 102 57
                                    

Chương 305:

Hạ Dĩ Đồng hẹn bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra cụ thể.

"Không vấn đề gì, tinh thần căng thẳng quá mức gây ra phản ứng thôi. Cứ nghỉ ngơi một thời gian ngắn là khỏe lại thôi." Bác sĩ dứt lời, Tiết Dao ngồi phịch xuống ghế, cô cảm thấy kỳ nghỉ dài hạn của mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới.

Chiều hôm nay, cô nhận được điện thoại của Lục Ẩm Băng. Tôi sẽ rút khỏi giới giải trí một thời gian để ra nước ngoài điều trị. Cái gì? Rút khỏi giới? Cái gì? Ra nước ngoài điều trị??? Sao trước đó cô chẳng nghe chút tin tức nào, đứa con gái bất hiếu này!

Nói xong, Lục Ẩm Băng còn kéo Tiết Dao tới rìa vụ nổ, Tiết Dao tức giận: "Tôi muốn từ chức!"

Rồi cúp máy luôn.

Cô còn đang bận tiêu hóa thông tin của Lục Ẩm Băng thì Hạ Dĩ Đồng gọi điện thoại tới, em ấy mất giọng ???

Suýt chút nữa Tiết Dao đập luôn văn phòng, hẹn em ấy đi bệnh viện, vẫn nơm nớp lo sợ cho tới bây giờ, cô nghĩ mình bị bệnh tim luôn rồi, chắc chắn luôn. Hạ Dĩ Đồng nhìn Tiết Dao nghỉ ngơi bên cạnh, đau tim tới độ muốn ngất, nên cũng không quấy rầy cô, mở bảng ghi chú trong điện thoại, gõ mấy chữ cho bác sĩ xem:

- Một thời gian ngắn là bao lâu?

Bác sĩ nói: "Nhánh thì vài ba ngày, lâu thì mười ngày tới nửa tháng, bình thường không vượt quá một tháng đâu."

Tiết Dao nhìn qua, đỡ trán, đau tim ùa theo từng đợt, thật muốn bỏ quách đi cho rồi.

- Có cách nào nhanh khỏe lại không?

Bác sĩ: "Phụ thuộc vào tâm lý, uống thuốc..." Ông ngừng nói, nhìn đôi tay Hạ Dĩ Đồng đang gõ chữ một cách thần tốc.

- Em không uống thuốc tâm lý được, nó có tác dụng phụ rất lớn.

Bác sĩ: "Ừ, ban đầu tôi cũng không khuyên uống thuốc, em là người nổi tiếng, còn phải ghi hình, không thể không nói."

Hạ Dĩ Đồng khẽ gật đầu.

Bác sĩ: "Tôi đề nghị tìm bác sĩ tâm lý tư vấn."

Hạ Dĩ Đồng cười cười.

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô.

- Không có gì, định kỳ là em lại tìm bác sĩ tâm lý nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vừa hay sắp tới lần tái khám, vẹn cả đôi đường.

Bác sĩ cũng khẽ cười, nhìn cô: "Hiếm khi tôi thấy có bệnh nhân lạc quan như này." Hơn nữa là người nổi tiếng lại có tính tình tốt như thế, mặc dù ông cũng không gặp quá nhiều người nổi tiếng.

- Em cũng hiếm khi thấy có bác sĩ nào chữ rõ ràng như bác sĩ đây.

Bác sĩ cúi đầu nhìn quyển lịch, cười ha hả: "Không phải chữ của tất cả bác sĩ đều rồng bay phượng múa."

- Cũng không phải tất cả bệnh nhân đều khóc lóc kêu trời kêu đất.

Bác sĩ: "Thế thì cùng nhau cố gắng."

Cả hai bật cười, Tiết Dao sắp trượt khỏi ghế. Hạ Dĩ Đồng tới vỗ nhẹ vai Tiết Dao, bảo cô có thể đi rồi. Tiết Dao chân ngắn, vừa nãy còn như cá muối, thế mà giờ lại sải bước rất nhanh.

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ