Chương 5

6.7K 476 26
                                    

Lục Ẩm Băng nhắm hai mắt lại, nằm trên giường, kéo tấm chăn che kín từ đầu tới chân lại.

Năm phút sâu, mắt của cô xoay vòng ở dưới chăn, tay mò lấy điện thoại ở dưới gối, tìm cuộc trò chuyện gần nhất, bấm gọi.

Tút được 7,8 tiếng, bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

Lục Ẩm Băng nổi một cơn tức giận từ chân lên tận đến trán: "Lai Ảnh"

"Tớ sai rồi tớ sai rồi thật sự sai rồi, do lần này ngoài ý muốn nên tớ không thể đóng bộ phim này tớ cũng đau lòng lắm chớ bộ, tớ biết tớ đã gây phiền phức cho cậu, tớ biết sai rồi." Đầu dây bên kia Lục Ảnh than thở khóc lóc, "Vừa rồi đạo diễn đã mắng tớ một trận, cậu muốn tiếp tục chửi mắng thì chửi đi, tớ nghe nè."

Trong hồ bơi tư nhân ở hòn đảo nước ngoài, một người đàn ông tuấn tú đang bôi kem chống nắng cho Lai Ảnh, vẻ mặt nuông chiều nhìn cô ấy, bộ mấy diễn viên ai nấy đều mặt không biến sắc nói chuyện như khóc vậy hả? Nếu không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, chỉ nghe mỗi giọng nói, anh còn sợ đau lòng vì nghe cô ấy khóc.

Lục Ẩm Băng đoán chắc là cô ấy đang diễn kịch, muốn mắng cô một trận, nhưng lương tâm lại áy náy, hỏi: "Cậu xảy ra chuyện gì?"

Lai Ảnh nói: "À, tai nạn giao thông."

Vẻ mặt của người đàn ông lộ vẻ không vui, giống như cô ấy đang trù ẻo mình, Lai Ảnh liền quay sang chụt lên mặt anh ta một cái.

Lục Ẩm Băng: "........."

Bộ coi cô là người điếc hả? Cô sắp không khống chế được năng lực Joker trong cơ thể mình rồi!

"Cậu có phải hay không đang ở cùng Triệu Tuấn?"

Lai Ảnh cười ha ha: "Đúng vậy, bọn tớ đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài."

Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Cậu kết hôn rồi?"

Lai Ảnh: "Kết hôn rồi, mới đăng ký hôm qua, anh ta khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được."

Lục Ẩm Băng nói: "Che giấu? Hay tính công khai?"

Lai Ảnh nói: "Uhm."

Lục Ẩm Băng muốn hỏi rõ ràng: "Uhm là ý gì, là che giấu hay là công khai?"

Động tác của người đàn ông dừng lại, anh ta cùng Lai Ảnh là bạn hồi trung học, thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Lai Ảnh thi vào trường điện ảnh ở thành phố, anh ta thì lại ở quê làm cảnh sát, hai người vẫn luôn lén lút yêu nhau trong nhiều năm, anh đã quen làm người đàn ông sau lưng cô ấy rồi.

Triệu Tuấn nhìn cô, lắc đầu.

Tay của Lai Ảnh đặt trên mu bàn tay của anh, trên đó còn có vết sẹo do bị thương, hình dạng như một đồi núi nhỏ. Cô nói với Lục Ẩm Băng: "Tớ muốn công khai."

Triệu Tuấn cả người bị chấn động, mắt có hơi ướt.

"Nếu cậu đã quyết định, tớ sẽ không khuyên nữa. Tân hôn vui vẻ, trở về tớ sẽ ăn mừng cho hai người."

"Chờ tuần trăng mặt xong rồi, tớ sẽ công khai, mắc công lại có người quấy rầy thời gian của bọn tớ."

"Được, hẹn gặp lại."

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ