Chương 118 + 119

9.8K 543 64
                                    

Chương 118:

Cửu Trại Câu ở huyện tỉnh A Bá, Tứ Xuyên, nơi đây có dân tộc Tạng, dân tộc Khương Châu tự trị, khắp nơi đều là cây xanh, sông, suối, thác nước, có tận 108 hồ nước ở đây, giống như hồ tiên cảnh Dao Trì, là một nơi thu hút du lịch.

Lúc trước quay phim Hạ Dĩ Đồng đã tới đây một lần, nhưng chuyến đi đó rất vội, trừ bỏ quay những cảnh quay cần thiết ra, thì nơi khác cũng chưa hề đi qua.

Tần Hàn Lâm là hy vọng diễn viên chính của mình có tâm tình tốt, tâm tình tốt thì mới có thể toàn tâm toàn ý đóng phim tốt được, cho nên mới tới đây ngày đầu tiên thì không có thu xếp công việc gì cả, ngày hôm sau cũng chỉ thu xếp một số việc phụ, không cần đòi hỏi gì mà kỹ thuật diễn xuất chúng. Bên đạo diễn chính của Hạ Dĩ Đồng chính là phó đạo diễn, còn Tần Hàn Lâm thì đang quay cho Lục Ẩm Băng ở tỉnh khác.

Phó đạo diễn truyền đạt ý kiến cho Hạ Dĩ Đồng, để cô ra ngoài tùy tiện đi chơi.

Hạ Dĩ Đồng liền dẫn theo Phương Hồi đi ra ngoài chơi.

Xưa nay có câu "Trở về từ Cửu Trại Câu không nhìn nước". Nước ở Cửu Trại Câu trong vắt, ngay cả mùa thu như này, màu nước ở sông, hồ, suối, thác vẫn một màu; thác nước cao thấp, lớn nhỏ gì vẫn là một màu xanh lam trong suốt kia.

Đầu tháng 9, vẫn là mùa du lịch cao điểm ở Cửu Trại Câu, Hạ Dĩ Đồng cũng không dám nhảy loạn, lỡ bị người khác nhận ra lại bị một phen vây bắt, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, cố gắng chui vào chỗ nào mà không có người, nếu có đụng phải ai thì kéo Phương Hồi ra, dù sao Phương Hồi vóc dáng so với cô cũng không sai biệt lắm.

Gió mùa thu mát mẻ, Hạ Dĩ Đồng nhìn trái nhìn phải không có người, lấy di động chụp 1 tấm phong cảnh gửi cho Lục Ẩm Băng, không đánh chữ. Gửi tin nhắn WeChat thăm dò trước, lúc trước đang nói chuyện thì Lục Ẩm Băng lại vừa lúc đến phim trường, đi vội, không biết di động ở trên tay ai không.

Mười phút, hai mươi phút, nửa giờ đi qua, Lục Ẩm Băng không nhắn lại. Hạ Dĩ Đồng nhàm chán load mới lại Weibo, kéo xuống xem có tin tức gì mới không, cô vẫn rất vui vẻ, hơn nữa nhớ tới chuyện này, cô lại có thể chia sẻ với Lai Ảnh.

Hạ Dĩ Đồng --【 chị chị chị chị.... Chị chị chị】

Phản ứng kích động, cao hứng của cô có thể nói là rất chân thật.

Lai Ảnh thiếu chút nữa là bị màn hình tràn ngập chữ "chị" chiếu sáng mù cả đôi mắt, cô cũng đánh chữ, nhắn trở về mấy trăm cái: 【 nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói...... Nói 】

Hạ Dĩ Đồng vui vẻ --【 nói cho chị một tin vui. 】

Lai Ảnh --【 nói. 】

Hạ Dĩ Đồng --【chị thử đoán xem. 】

Lai Ảnh --【 hôm nay Tần Hàn Lâm khen em? 】

Hạ Dĩ Đồng cười trộm --【 không phải. 】

Lai Ảnh --【 lão Lục cho đối với em hệt như cây kẹo đường. 】

Hạ Dĩ Đồng cười mị mắt --【 không sai biệt lắm, chị đoán lại đi. 】

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ