Chương 174 + 175

8.1K 432 68
                                    

Chương 174:

Hạ Dĩ Đồng ngồi xổm không vững, trực tiếp ngã vào vali.

Lục Ẩm Băng nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, nhưng cô đang khom lưng, trọng tâm nghiêng về phía trước, chẳng những không kéo được Hạ Dĩ Đồng, ngược lại còn bị ngã về phía trước, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô dùng hết sức nghiêng người sang một bên, Hạ Dĩ Đồng cũng ngã vào người cô.

Xương hồ điệp của Hạ Dĩ Đồng thật đẹp, nhô ra từ hai bên bả vai, nhìn như muốn bay lên, nhưng lúc đụng vào người, cũng rất đau, Lục Ẩm Băng cắn răng đem những lời rên rỉ nuốt trở lại vào trong.

Hạ Dĩ Đồng từ mặt đất ngồi dậy, xoay người đỡ Lục Ẩm Băng, khẩn trương, áy náy nói: "Chị không sao chứ?"

"Không sao." Lục Ẩm Băng xoa ngực của mình, nhẹ nhàng từng chút một. Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy, bộ dạng này đâu giống như không có việc gì, nhất thời nói: "Em xin lỗi."

Vốn là Lục Ẩm Băng đang cười, nghe vậy trên mặt liền ẩn chứa một tầng sấm chớp giận dữ, không đợi cô mở miệng, Hạ Dĩ Đồng liền nói: "Em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Không nên nói xin lỗi."

"Em lần nào cũng nhận sai như vậy, cũng không thấy em sửa sai gì cả." Lục Ẩm Băng ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ đùi mình. Hạ Dĩ Đồng chớp chớp mắt, Lục Ẩm Băng thản nhiên gật đầu, Hạ Dĩ Đồng đi tới, ngồi nghiêng trên đùi cô.

Lục Ẩm Băng ôm cô, tay bắt đầu dò thăm dưới quần áo: "Chị nói em có cái tật xấu, động một chút liền nói xin lỗi xin lỗi, em với chị lại có quan hệ xa lạ như vậy sao?"

"Không phải."

"Không phải là đúng rồi, hai chúng ta là người yêu mà." Tay của Lục Ẩm Băng vuốt ve da thịt sau lưng Hạ Dĩ Đồng, "Ban nãy em có biết là gì không?"

Hạ Dĩ Đồng cho cô sờ cảm thấy ngứa, nếu trốn tránh Lục Ẩm Băng thì càng làm tình hình nghiêm trọng hơn, do đó liền mạnh mẽ chịu đựng, giọng nói có chút run rẩy: "Là gì?"

Lục Ẩm Băng: "Là sự va chạm của tình yêu."

Hạ Dĩ Đồng: "......"

Luôn cảm thấy bản thân liên tưởng đến chuyện không trong sáng, cô quả là có tội.

Lục Ẩm Băng: "Em coi, mỗi lần em hôn chị, chị đều lấy chân đạp em, em có thấy chị nói một tiếng xin lỗi không?"

Hạ Dĩ Đồng: "......"

Từ từ, cảm thấy hai chuyện này không hề giống nhau, hơn nữa này là do chị không biết xấu hổ a, tối hôm qua suýt nữa còn đá cô té xuống giường, không cảm thấy có lỗi lại còn tự hào nữa chứ.

Lục Ẩm Băng: "Em tự mình nghĩ cách phạt đi, em nói một câu xin lỗi thì bây giờ muốn như nào?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em không nghĩ ra, chị quyết định đi, chuyện gì em cũng đều chấp nhận."

Không biết có phải ảo giác hay không của Hạ Dĩ Đồng hay không, từ khi cô nói ra những lời này, đáy mắt Lục Ẩm Băng liền lóe lên một nụ cười giảo hoạt, Lục Ẩm Băng làm bộ làm tịch suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Có rồi."

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ