Chương 229 + 230

2.7K 159 12
                                    

Chương 229:

Liễu Tranh trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn chị dâu mới Hạ Dĩ Đồng: "Ớ... Ớ... Ớ... Ớ... Ớ..." (Chị dâu làm gì vậy?)

Anh họ và chị họ chưa kịp phản ứng.

Lục Ẩm Băng giật mình đứng yên tại chỗ.

Lương Thư Yểu trong điện thoại không hiểu tình hình, hỏi: "Sao vậy? Liễu Tranh?"

Mọi người lấy lại tinh thần, Lục Ẩm Băng dùng tốc độ nhanh nhất tắt loa ngoài, một tay đè phía microphone, hướng Hạ Dĩ Đồng nhẹ gật đầu một cái, Hạ Dĩ Đồng buông Liễu Tranh ra. Liễu Tranh ủy khuất không nói lên lời, hứ hứ hai tiếng, lấy khăn giấy lau miệng: "Chị dâu, chị có ý kiến gì với em à?"

Đã đến lúc Hạ Dĩ Đồng dùng tới kỹ thuật diễn xuất của mình, khẽ cười: "Chị chỉ muốn đùa với em xíu thôi mà."

Liễu Tranh nghi hoặc: "Thật?"

Hạ Dĩ Đồng tiếp tục cười: "Thật hơn cả vàng thật."

Liễu Tranh: "Cũng được." Nàng vắt óc suy nghĩ, mình cũng có kết thù kết oán gì với Hạ Dĩ Đồng đâu mà chị ấy lại bịt miệng mình, cuối cùng cũng tin là Hạ Dĩ Đồng chỉ đùa thôi. Nhưng trí nhớ nàng khá tốt, việc gián đoạn này không thể làm nàng quên mất ý định của mình, lúc nàng muốn nói tiếp, Lục Ẩm Băng đã cầm điện thoại đi sang một bên, còn tiện tay đánh nàng một cái.

Liễu Tranh bĩu môi: "Gì vậy trời, lại thì thầm gì với Lương biểu tỷ không biết, điện thoại là em gọi, này cũng ích kỷ quá đi."

Anh họ và chị họ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bầu không khí giữa Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng có phần kỳ bí. Nhưng không thể hỏi thêm, hai người cũng không đoán được ra chân tướng sự việc.

Chị họ véo má Liễu Tranh, cười nói: "Nói không chừng hai người họ muốn bàn chuyện chính sự thì sao, lát nữa lại tới lượt ấy mà."

Lục Ẩm Băng đi tới chỗ khuất tầm nhìn của bốn người kia, mới thả tay khỏi microphone, nói: "À."

Yên tĩnh rất khác ồn ào, Lương Thư Yểu cười một tiếng: "Lại tránh ra chỗ khác?"

Lục Ẩm Băng vô thức cười: "Cái gì mà tránh chứ, em đây là không muốn nghe Liễu Tranh lải nhải thôi, con bé ồn ào quá."

Lương Thư Yểu: "Lúc em còn bé em cũng nhao nhao như em ấy."

Lục Ẩm Băng bất bình thay cho bản thân: "Lương Thư Yểu, chị nói chuyện bằng lương tâm đi chứ, từ nhỏ em đã là mỹ nữ an tĩnh rồi, nói Liễu Tranh giống chị còn nghe được, cả ngày như chim hót líu lo, toàn so sánh với em, không vui."

Lương Thư Yểu: "Chị đây cũng là vì... Vì chị là người hướng ngoại mà."

Lục Ẩm Băng: "Để em ráng tin."

Lương Thư Yểu lại cười, tiếng cười lần này còn chứa đựng sự vui vẻ: "Ngày bé chơi với em rất vui, trong các anh chị em họ thì em là dễ chơi nhất. Em có nhớ có một mùa đông, anh họ dẫn chúng ta đi chọc tổ chim, em trèo lên nhanh nhất, tay còn nhanh thoăn thoắt, nhanh hơn cả anh họ..."

Vẻ mặt Lục Ẩm Băng rất yên tĩnh: "Đúng, em chọc chiều nhất, còn chị ăn nhiều nhất."

Lương Thư Yểu nói: "Có cái con khỉ! Rõ ràng là em ăn nhiều nhất."

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ