Chương 273 - 276

3.1K 129 74
                                    

Chương 273:

Hạ Dĩ Đồng: "Em còn chưa dẫn chị đi gặp họ mà chị đã gọi ba mẹ rồi."

Lục Ẩm Băng cười nói: "Này cũng là gặp rồi còn gì? Không sao, chị không sợ người lạ, coi như quen rồi đi."

Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng: "Đến giờ em vẫn còn gọi ba mẹ chị là bác trai bác gái kìa."

Lục Ẩm Băng: "Em nói gì cơ?"

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Không có gì." Nếu để Lục Ẩm Băng nghe thấy chắc chắn chị ấy sẽ phá lên cười cho mà xem, khi trước còn hận không thể xách váy gả ngay lập tức, bây giờ mới nghĩ tới thay đổi xưng hô, sao mình lại có thể không biết xấu hổ như vậy cơ chứ.

Lục Ẩm Băng không nghĩ nhiều, ngoảnh mặt sang hướng mặt trời, đón nhận ánh nắng: "Trước kia mẹ chị là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng nghênh đón mặt trời, nhưng từ khi ba chị về nhà, bà ấy liền biến thành một người phụ nữ thích làm nũng, em nói uy lực chuyện yêu đương cũng thật lớn. Cũng giống như em..."

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Em làm sao?"

Lục Ẩm Băng: "Chẳng phải ngoài kia có vô số fan nữ của em gọi em là cuồng ma đại ngự tỷ rồi phát cuồng vì em đấy sao? Em làm MC một chương trình thôi đã khiến bọn họ thất điên bát đảo rồi."

Hạ Dĩ Đồng cười không khép được miệng, vội giơ tay che mặt, ra vẻ "chuyện cũ mà, nhắc lại chi".

Lục Ẩm Băng tiếp tục: "Về tới nhà liên nằm ngửa đòi này đòi kia, nằm ngửa đòi ôm, nằm ngửa đòi người, còn đâu cái dáng ngự tỷ ấy chứ. Chị nhớ tới một bài đồng dao, không đúng, cũng không nhớ rõ nó có phải đồng dao hay không, hoặc nhạc thiếu nhi gì đó. Phác họa em rất chuẩn luôn."

"Gì cơ?"

"Tiểu bạch thỏ, bạch bạch bạch, hai tai dựng thẳng lên trời, thích ăn cà rốt và rau xanh, nhảy nhảy múa múa thật đáng yêu." Lục Ẩm Băng duỗi hai tay, giơ lên trán mình giả vờ làm hai tai thỏ.

Hạ tiểu bạch thỏ nhảy dựng lên, đẩy Lục Ẩm Băng ngã nhào xuống sàn nhà.

Hai người hihiha phấn khích đùa giỡn, ngay cả Liễu Hân Mẫn đi tới cũng không phát hiện ra. Cho đến khi Liễu Hân Mẫn giả vờ ho khan vài tiếng thì hai người mới thu liễm lại, lén lút nhìn đối phương, rồi lại chạy lên tầng.

Liễu Hân Mẫn thở dài, cảm thấy lạc lõng, bật TV xem một mình ở phòng khách tầng dưới. Rồi lại nghe tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới, Lục Ẩm Băng kéo Hạ Dĩ Đồng đi xuống, ngồi lên ghế sofa, cực kỳ tự nhiên cầm lấy điều khiển TV: "Gần đây có phim truyền hình gì không nhỉ? Của đài nào ta."

Liễu Hân Mẫn sững sờ, nhìn trước nhìn sau: "Con cũng không phải là không biết mẹ con đang làm cái gì, gần đây cũng không có bộ phim truyền hình nào hay. Con có thể lên mạng search xem."

Nếu là ngày thường có khi Lục Ẩm Băng sẽ quăng cái điều khiển này đi, rồi còn đệm thêm một câu "Thành phần trí thức cao mà đến cả việc động ngón tay lên mạng thôi cũng muốn con làm hộ, coi có mất thể diện không chứ", sau đó tỏ ra ghét bỏ.

Nhưng bây giờ Lục Ẩm Băng không nói câu nhảm nhí nào, lại nhanh chóng lên mạng: "Xem gì đây?"

Liễu Hân Mẫn: "Xem 《Phá tuyết》."

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ