Chương 265 - 268

3.1K 142 82
                                    

Chương 265:

Hạ Dĩ Đồng ngẩn người hai giây, mới tỉnh dậy từ giấc mộng, quay người qua: "Hả hả hả?"

Lục Ẩm Băng dí ngón tay lên trán cô: "Không gì, mau ăn cơm đi."

Hạ Dĩ Đồng nhân dịp cúi đầu ăn cơm, đã tranh thủ nhắm một bên mắt lại, sau đó lại mở ra, tiếp tục ăn, nhắm vào rồi lại mở ra, một bữa ăn mơ mơ hồ hồ cứ thế diễn ra, có những lần đũa gắp không khí mà cũng chẳng biết.

Trong lúc Lục Ẩm Băng lấy DV ra từ ngăn kéo bàn trà, Hạ Dĩ Đồng gật gà gật gù.

Lục Ẩm Băng: "Được rồi, ăn xong bát này thì em đi tắm đi."

Hạ Dĩ Đồng lập tức đứng thẳng dậy, Lục Ẩm Băng hạ đũa xuống, cầm DV, nhỏ giọng dẫn chương trình: "Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Dĩ Đồng phải chống đỡ cơn buồn ngủ cả buổi chiều, mặc dù cô ấy đang quay lưng về phía chúng ta, nhưng có thể hình dung ra tuyển thủ Hạ Dĩ Đồng đang nhắm mắt... Cô ấy đang đi chệch hướng khỏi lộ trình, đúng vậy, cô ấy đang đi chệch hướng, điều đó chứng tỏ cô ấy đang không nhìn đường. Không tin thì chúng ta có thể vòng lên phía trước xem xem."

Lục Ẩm Băng cầm DV vòng lên phía trước Hạ Dĩ Đồng, "Bây giờ mọi người đã tin chưa. Đoán xem, bao lâu nữa cô ấy mới nhận ra mình đang đi về phía cầu thang? Cùng đếm ngược nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.25,..."

Hạ Dĩ Đồng đã bước lên bậc thang, một tay vịn vào lan can, từ từ bước lên.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Ngừng một lát, cô tiếp tục cười nói: "Xem ra tuyển thủ Hạ Dĩ Đồng của chúng ta quên mất nhiệm vụ đi tới phòng tắm rồi, trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có ngủ với ngủ, vậy rốt cuộc chúng ta có nên để cô ấy đi ngủ hay không đây?"

Hạ Dĩ Đồng đã đi qua chỗ rẽ của cầu thang, cứ thế đẩy cửa phòng ngủ, bước vào, trong ống kính Hạ Dĩ Đồng nhìn như đang mộng du, ngã nhào xuống giường, hoàn toàn bất động.

Lục Ẩm Băng bên ngoài ống kính, nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi mà cô đặt ra: "Để."

Cô đặt DV xuống tủ đầu giường, xoay người cởi áo khoác và dép giúp Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng vẫn bất động, mặc kệ đối phương lật mình qua phải rồi lại qua trái, trước đây đi ngủ vẫn cử động chân tay đòi ôm, bây giờ lại bất động như này chứng tỏ cô thực sự buồn ngủ.

Lục Ẩm Băng nhìn cô cả buổi chiều, ngoại trừ đọc kịch bản còn tùy lúc đánh thức cô, không tốt hơn Hạ Dĩ Đồng là mấy. Cả đêm qua không ngủ, hôm nay ngủ hẳn tới trưa, nhưng chất lượng giấc ngủ buổi tối không giống với ban ngày, ban đêm ngủ một giấc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, ban ngày càng ngủ càng đau đầu, ngủ quá buổi trưa. Buổi chiều của cô cũng chật vật, câu chữ bên trong kịch bản như biến thành con nòng nọc nhỏ bơi qua bơi lại, chỉ là không bơi vào trong tầm mắt cô. Nhưng cô cũng không thể ngủ, nếu cô đi ngủ thì không ai quản Hạ Dĩ Đồng, hai người co thành một cục, lặp lại ngày hôm qua.

Lục Ẩm Băng tắm rửa xong rồi chui vào trong chăn, ngáp một cái, nhắm mặt lại chuẩn bị đi ngủ, theo lý thuyết thì bây giờ cô rất buồn ngủ. Ủ cả nửa ngày, đầu óc cô bây giờ lại rất thanh tỉnh, thậm chí còn tỉnh hơn cả những buổi sáng mà cô phải đi làm.

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ