Thời gian từng ngày trôi qua làm Lục Kha Nhiên có chút sốt ruột , không phải vì sợ thua độ cá cược linh tinh đó mà là do cô không tìm ra lí do để tiếp cận Hứa Giai Kỳ . Nói ra rất lạ đúng không ? Chẳng biết sao bản thân khi đối diện với Hứa Giai Kỳ lại có vẻ ngượng ngùng khó nói như thế
Lục Kha Nhiên buông thõng hai tay , cằm gác lên mặt bàn nghĩ ngợi lung tung và quyết định sẽ tấn công đối phương một cách triệt để . Cô là ai chứ ? Lục Kha Nhiên trước giờ chưa có cô gái nào mà không ' đổ ' Hứa Giai Kỳ chỉ là chuyện sớm muộn thôi .
Tối đến lúc Hứa Giai Kỳ tan tầm cũng hơn 10 giờ đợi mãi mà không thấy chuyến xe nào cả cô định đi bộ về nhà thì một chiếc xe màu trắng xuất hiện , Lục Kha Nhiên xuống xe tiêu soái bước đến trước mặt cô
" Cô về đấy à ?! "
" Vâng "
" Xem ra không có xe rồi " Lục Kha Nhiên nhìn hai đầu đường rồi nói với cô
"Sẽ có nhanh thôi " Hứa Giai Kỳ trả lời
" Để tôi đưa cô về " Lục Kha Nhiên đưa ra đề nghị
" Không .. không cần đâu " Hứa Giai Kỳ vội vàng từ chối
" Không sao ! Tôi không bận " Người kia vẫn thản nhiên khoanh tay tựa vào xe
" Cứ xem như tôi thuận đường cho cô đi nhờ "
Lục Kha Nhiên đứng thẳng lên vừa nói vừa nhanh chóng đem Hứa Giai Kỳ ấn vào xe , cô cũng không có cách nào từ chối đành miễn cưỡng thuận theo .
Chạy một đoạn Lục Kha Nhiên lái xe một lúc lại nhìn sang chỗ Hứa Giai Kỳ thấy cô cứ trầm mặt không nói lời nào bèn bắt chuyện
" Cô hôm nay về muộn thế ?"
" Tôi xem lại một số báo cáo của nhà thầu "
" Những việc này cứ để Tăng Khả Ny làm "
" Chị ấy bận nhiều việc , tôi phụ một chút cũng không sao "
" Tôi không yêu cầu cô làm "
" Sao ạ ?!"
" Ý tôi là cô không cần phải tăng ca "
Hứa Giai Kỳ gật gù nhìn Lục Kha Nhiên với biểu cảm lạ , có chủ nào mà không muốn nhân viên làm việc chăm chỉ như cô ta chứ ?!
" Tổng giám đốc dừng ở đây được rồi ạ nhà tôi ở ngay bên kia " Hứa Giai Kỳ ngồi nhìn ra ngoài xe phút chốc đã trông thấy ngôi nhà ở phía ven đường
" Đến rồi à ? "
Lục Kha Nhiên dừng xe thuận tiện xoay qua ép sát Hứa Giai Kỳ , cô cứ tưởng bản thân bị dính vào ghế luôn rồi . Lục Kha Nhiên chỉ giúp cô tháo dây an toàn nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy cô sẽ rất lúng túng
" Xong rồi ! Cô về đi "
" Cảm ơn tổng giám đốc " Hứa Giai Kỳ xuống xe quay lại gật nhẹ đầu
" Nếu muốn cảm ơn thì ngày mai cùng đi ăn trưa với tôi "
Lục Kha Nhiên không cần đợi trả lời đã phóng xe đi mất , Hứa Giai Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng xe đã khuất vào màn đêm cũng không nghĩ nhiều quay bước vào nhà .