Chapter 24

606 61 1
                                        

______________




"Rất tốt ! " Kiều Liên ngồi chéo chân chậm rãi xem từng ảnh một

" Như vậy có phải tôi được chút gì đó hay không ? " người đàn ông xăm kín một cánh tay gương mặt không quá hung dữ ngược lại còn rất ưa nhìn đang nhả một làn khói trắng ra bên ngoài

" Đây là phần thưởng cho anh " Kiều Liên cầm phong bì dày cộm đưa trước mặt

" Bà Hứa đây thật hào phóng" người đó từ tốn kiểm tra rồi hài lòng mỉm cười

" Nhớ phải giữ bí mật "

" Tôi biết rồi "

" Bây giờ cậu có thể đi "

"Có việc gì cứ gọi cho tôi " nói xong hắn nhìn sang Thể Kỳ bằng ánh mắt rất nhu tình nhưng không được đáp lại sau đó ung dung bước ra khỏi cửa

"Mẹ muốn làm gì vậy ?" Hứa Thể Kỳ mắt không rời màn hình điện thoại tùy tiện hỏi

" Không làm gì hết " Kiều Liên nheo mắt nhìn ra phía cánh cửa vừa đóng lại

" Có ma mới tin "

" Con đừng ở đó cắm mặt vào di động nữa mau tìm xem là ai đã tặng quà cho Hứa Giai Kỳ  "

" Biết đâu cô ta dùng đồ giả thì sao ? " Hứa Thể Kỳ cầm miếng táo nhàn nhã ăn

" Giả cái gì ? Mắt thẩm mỹ của con biến đi đâu rồi mà không nhận ra " Kiều Liên có hơi mất kiên nhẫn nhíu mày 

" Đừng tức giận con đã biết rồi . Cô gái đó là Khổng Tuyết Nhi thiên kim của chủ tịch Khổng thị "

" Khổng Đại ?! " Kiều Liên thầm  ' ồ '  một tiếng

" Rồi giờ làm gì đây ? Khổng thị là đối tác của mình mà ? " Hứa Thể Kỳ lúc này mới chịu tắt điện thoại

"Con không cần quan tâm . Tạm thời hãy đợi thêm một lúc nữa "

" Mẹ định giết người à ?" 

" Cái đồ ngốc con lại hỏi câu ngớ ngẩn thế ? Mục tiêu là Hứa Giai Kỳ chứ không phải cô ta " Kiều Liên đảo mắt lườm Thể  Kỳ một cái

"Không quan tâm con đi chơi đây " Hứa Thể Kỳ cầm túi xách chạy sang hôn chụt mẹ một cái rồi phóng khỏi

" Con nhỏ này không biết giống ai nữa ?" 

Kiều Liên thu lại nụ cười vừa rồi gương mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đến đáng sợ " Là các người tự tìm đến đừng trách tôi độc ác "

____________

.....

Vào học chỉ mới hơn một tháng mà đám học trò của giáo sư Lâm xơ xác dung nhan chỉ vì chuẩn bị đề án để tham gia cuộc thi toàn quốc , ngày đêm bận tối mặt tối mũi để làm cho được kết quả tốt nhất . Hôm nay hiếm hoi Đới Manh được nghỉ một buổi liền sang nhà người yêu kèo này cô sang nhà mình cho bằng được Dụ Ngôn hết cách đành cùng đi với Đới Manh sẵn tiện cầm theo vài hộp thuốc . Mẹ Đới thấy cô sang chơi rất vui mừng nhiệt tình tiếp đón còn giữ lại đến tận buổi chiều tình hình không quá ' căng ' như trong tưởng tượng Dụ Ngôn xem ra đã lo lắng quá nhiều rồi . Mãi đến chập tối Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà sau đó một đường đi thẳng đến trường .

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ