Chapter 3

1K 92 0
                                    

   

   Buổi chiều hôm đó Khổng Tuyết Nhi đang nằm trên sofa ăn kem mắt dán lên màn hình TV xem ca nhạc ba mẹ cô hôm nay đến nhà họ hàng chơi rồi bỏ cô một mình nằm ở nhà chán muốn chết , nằm lăn lộn một hồi sau đó cầm lấy điện thoại ấn một dãy số rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy  " Triệu Tiểu Đường cậu rảnh không qua chơi với tớ đi , tớ phải ở nhà một mình chán quá " Khổng Tuyết Nhi chán nản gọi cho Triệu Tiểu Đường
    
    " Bây giờ tớ đang bận không thể tới chơi với cậu đâu " 

     " Đi mà tớ chán "
  
     " Không được tớ phải đi cùng mẹ đến cửa hàng vậy tắt máy nhé " đầu dây bên kia đã tắt trong điện thoại chỉ còn tiếng túttttt kéo dài

    " Ai cũng bỏ rơi mình " cô lăn qua lăn lại trên ghế than thở một lúc rồi đứng lên xách mông đi về phòng tự kỉ một mình .
 




     Ánh mặt trời đỏ rực ở phía Tây đang khuất dần sau chân núi người người đã tan làm đang trở về nhà cuộc sống ở đây là chính là vội vàng chạy theo thời gian mới có thể tồn tại được. Trong phòng là một thế giới hoàn toàn khác vô cùng tịch mịch chỉ nghe tiếng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên từng phím dương cầm để nó phát ra một thứ âm thanh du dương cô đem tầm mắt dời hướng ra cửa sổ cảnh vật yên bình hòa vào âm thanh êm dịu như có một mị lực nào đó níu kéo Hứa Giai Kỳ ở lại nơi đây . Cửa mở mẹ đi vào ngồi bên cạnh ngắm con gái một lúc sau mới mở miệng  " Ngày mai ba muốn gặp chúng ta " 

    Tiếng đàn đã dứt Hứa Giai Kỳ ngồi im lặng hồi lâu mới nói " Mẹ đi gặp ba đi , ngày mai con bận đi học " cô đối với người ba này không chán ghét cũng không muốn đối mặt những lần gặp nhau rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay, mẹ Hứa thở dài nhìn đứa con của bà nó nghĩ gì bà đều có thể hiểu nhưng không có cách nào để làm mất đi oán niệm trong lòng về ba đối với Hứa Giai Kỳ được .

" Đây là lần thứ bao nhiêu con vắng mặt tại sao con lại trốn tránh "

   " Con không muốn gặp ba " Hứa Giai Kỳ trên mặt không hiện một tia cảm xúc câu nói nhàn nhạt chứa một chút tức giận phải nghe thật kĩ mới nhận ra " Mẹ không ép con " tiếng nói chậm rãi lại không nghe được cảm xúc là gì vừa dứt bóng lưng của mẹ khuất sau cánh cửa HứaGiai Kỳ nhìn theo chỉ biết thở dài...

___________




 
    " Chị Đới Manh" giọng nói rất nhẹ

  Đới Manh ở cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt đang chăm chú nhìn mấy loại bánh được sắp xếp ngăn nắp trên kệ đang không biết mua loại nào thì phía sau lưng có ai gọi làm cô giật mình
  
  " Nhóc Dụ em cũng mua đồ ở đây sao ? " Đới Manh quay lại thấy Dụ Ngôn tay đẩy xe đứng bên cạnh mình nở một nụ cười thì ngơ ra một lúc
 
    " Em mua một ít rau củ, chị là đi một mình ?"
 
    " Chị đi một mình thôi chả có ai đi cùng "
  
    " Vậy lát nữa cùng về , em cũng đi một mình " 
 
     " Được rồi "
  
    Đới Manh nghe đề nghị của ai kia lại đơ người một lần nữa nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường gật đầu. Nhà họ đi cùng một con đường cách nhau cũng không xa lắm từ cửa hàng mà đi bộ cũng hơn 5 phút ,cả hai cứ nói không ngừng suốt dọc đường bây giờ đã tối nhưng đèn từ các khu chung cư các cửa hàng còn có ánh đèn trên cao đổ xuống một cao một thấp đi cạnh nhau lâu lâu lại vang lên tiếng cười.

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ