Chapter 39

523 68 12
                                    



Một buổi sáng đẹp trời Khổng Tuyết Nhi dậy sớm chuẩn bị một ít đồ để đến viếng mộ, hôm nay là ngày dỗ của người mà lần trước có nhắc qua với Lư Thiếu Hiền. Cô thay xong một thân váy đen kèm áo khoác dài trang nhã, ngồi trước bàn trang điểm tô thêm chút son và xịt một ít nước hoa, bình thường cô không tỉ mỉ như vậy nhưng hôm nay có Hứa Giai Kỳ nên cô đặc biệt muốn bản thân hoàn hảo hơn một chút.

Tuyết Nhi nhìn vào bàn tay của mình, chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế riêng biệt vừa vặn bao lấy ngón tay. Đính hôn rồi ! Tuyết Nhi đã đính hôn với Lư Thiếu Hiền là thật không phải giả nhưng cô nhận ra phần tình cảm dành cho anh ta đã không còn nữa, cô do dự với lí trí và con tim của mình. Nếu một trong hai có lối đi riêng của mình thì Tuyết Nhi không cần phải nghĩ ngợi nhiều như thế còn đằng này mọi thứ của cô đều hướng về Hứa Giai Kỳ vậy thì phải làm thế nào đây ?!

Đắn đo một hồi Tuyết Nhi vẫn là quyết định tháo nhẫn cất vào ngăn kéo tạm thời không nhắc đến. Chuẩn bị sẵn sàng cô cầm điện thoại cho vào túi xách thì vừa hay có âm thanh thông báo. Nhìn tên người gửi Tuyết Nhi cảm thấy tò mò, Triệu Tiểu Đường sớm như vậy mà đã tìm cô đi. Tuyết Nhi mở tin nhắn lướt mắt qua ngay lặp tức cau mày, những tấm ảnh quả thực đặc sắc. Đập vào mắt cô chính là bạn trai cô Lư Thiếu Hiền, tuy có hơi tối nhưng cô vẫn nhìn rõ anh ta đang nắm tay người phụ nữ khác với cử chỉ thân mật và gương mặt vô vui vẻ, nếu chỉ có một tấm thì cô còn nghi ngờ nhưng ở đây có rất nhiều thậm chí rất sắc nét không thể nhầm lẫn. Chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác lại đến

" Tớ cùng Thư Hân vài lần vô tình bắt gặp hắn ta thân mật với người khác. Tớ nghĩ kĩ mới gửi cho cậu, xem xem giải quyết thế nào "

" Tạm thời đợi tớ trở về "

" Được "

Khổng Tuyết Nhi có một chút bất ngờ xen lẫn kinh ngạc khi Lư Thiếu Hiền ở sau lưng mình lại làm ra loại chuyện như thế. Tuy vậy cô cứ tưởng bản thân sẽ rất đau lòng sau đó khóc rất thê thảm nhưng không. Tuyết Nhi bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt mang vài tia lạnh lẽo, môi đỏ nhếch lên một cái nhìn vào gương mặt tươi cười của người đàn ông trên màn hình.

Bên ngoài Hứa Giai Kỳ gõ cửa tìm cô, Tuyết Nhi rất nhanh tắt điện thoại mà ra mở cửa. Hứa Giai Kỳ vừa thấy cô đã cười một cái mi mắt theo đó híp lại

" Đã xong chưa ?"

" Ừm " Tuyết Nhi vẫn còn ngây ngốc với nụ cười kia mà vô thức gật đầu

" Vậy thì mau đi. Đừng đứng thất thần ra đó nữa " Hứa Giai Kỳ dùng ngón tay điểm vào chóp mũi của Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nói

Tuyết Nhi thấy trong lòng mình tựa hồ có một rừng hoa đua nhau nở bởi hành động tùy hứng này của Hứa Giai Kỳ. Tuyết Nhi chỉ cần là Hứa Giai Kỳ thì cô có thể đem tức giận cùng phiền muộn lúc nãy ném qua một bên.

....

Rời xa thành phố náo nhiệt đầy khói bụi Tuyết Nhi đến một vùng ngoại ô vắng vẻ, tay cầm hoa trắng đã chuẩn bị cùng sánh bước với Hứa Giai Kỳ đi sâu vào trong. Nơi nghĩa trang xanh cỏ từng ngôi mộ cách đều nhau, trên đó đề một vài dòng chữ nhỏ để tưởng nhớ đã mất. Thỉnh thoảng có một vài người sẽ đưa tay vội lau đi dòng nước mắt, cũng có người chỉ đứng lặng lẽ ở đó với một cỗi im lặng bao trùm, họ đã chấp nhận quy luật của cuộc sống này mà đáp ứng yêu cầu của người đi xa đã từng căn dặn. Không khí không hề có chút kinh sợ nào ngược lại cảm giác rất yên bình. Khổng Tuyết Nhi đến trước một bia đá nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên sau đó kính cẩn cuối đầu

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ