Chapter 48

407 27 12
                                    

  

   Chuyến xe bus sau khi đón khách liền nhanh chóng rời khỏi trạm, nơi đó vừa nãy có ba người nói cười rôm rả vậy mà chỉ trong vài giây đã trở lại yên tĩnh. Con đường phía trước xe cộ tấp nập duy chỉ có trạm chờ lại mang vẻ trái ngược hoàn toàn, đèn đường hắt xuống càng làm cho nó thêm tịch mịch.

Khổng Tuyết Nhi vừa được ăn no vô cùng hài lòng mà vò vò chiếc bụng tròn vo của mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm bên tai Hứa Giai Kỳ

" Thức ăn ngon như vậy mà bây giờ em mới được ăn " Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi tràn đầy phấn khởi

" Không phải ăn no rồi sao, lúc nào muốn ăn nữa chị sẽ đưa em đi " Hành động đáng yêu vừa rồi của Khổng Tuyết Nhi được cô thu hết vào trong tầm mắt, trông thật giống một con mèo nhỏ, Hứa Giai Kỳ cưng chiều nói.

" Bây giờ đi dạo một chút cho dễ tiêu hoá, em ăn no như vậy tối nay đảm bảo ngủ không được "

Hứa Giai Kỳ đi song song với Khổng Tuyết Nhi, cánh tay ôm qua eo vòng đến chiếc bụng nhỏ của Khổng Tuyết Nhi xoa hai cái

Khổng Tuyết Nhi vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên eo mình, nhớ đến Hứa Giai Kỳ lúc trưa ngủ lâu như vậy bèn chu môi nói

" Chị mới ngủ không ngon"

Hứa Giai Kỳ bật cười vươn ngón tay chọt chọt vào má Khổng Tuyết Nhi. Hai người sóng bước đi dọc trên đường, Hứa Giai Kỳ nắm tay Khổng Tuyết Nhi đung đưa theo nhịp bước chân, Khổng Tuyết Nhi kể về những ngày khi cô đi du học, nói hết mọi thứ kể cả lí do vì sao bản thân lại rời đi. Hứa Giai Kỳ suốt đoạn đường điều nghiêm túc lắng nghe thi thoảng cũng sẽ bật cười.

  Khoảng khắc sáu năm trước bất chợt ùa về, Hứa Giai Kỳ nhớ lần rung động đầu tiên đối với tình yêu là khi gặp Khổng Tuyết Nhi, lúc đó những quan niệm về tình yêu của Hứa Giai Kỳ vô cùng tiêu cực, cô không muốn vì tình cảm mà bản thân trở thành một con người khác, lại nhìn thấy những câu chuyện tan vỡ xung quanh nên dần dần cũng không mở lòng với ai. Thế nhưng từ lần đầu gặp ấn tượng không tốt với Khổng Tuyết Nhi vậy mà Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy vô cùng thú vị, có người trêu chọc mỗi ngày dần dần trở nên đặc biệt, một khoảng thời gian sau đó mới nhận ra cô là muốn yêu đương rồi, cô thích Khổng Tuyết Nhi, vô cùng thích.

Đến bây giờ hồi tưởng lại Hứa Giai Kỳ mới hiểu được vì sao lại gọi là tình yêu, bởi vì không thể tạo nên nó theo ý nguyện của mình, tình yêu tự đến xong lại tự rời đi, không một ai có thể đoán trước được. Trong khoảng thời gian Tuyết Nhi sống trong tim Hứa Giai Kỳ cô lại càng thấm thía hơn về cái gọi là tình yêu này. Nghĩ đến đây bàn tay của Hứa Giai Kỳ lại siết chặt thêm một chút, đem tay của Khổng Tuyết Nhi khảm vào lòng bàn tay mình, cô nhất định phải giữ Khổng Tuyết Nhi làm của riêng, không cho bất kì ai động đến.

Thời tiết bắt đầu lạnh dần, những chiếc lá cuối cùng trên cây từ từ rơi xuống bám lên vai người đi đường, bến xe bus lại có người ngồi chờ, vẻ cô tịch lần nữa bị tiếng cười nói đánh bay.

________________


  Đâu đó trong thành phố một căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, thân ảnh người đàn ông ngồi tĩnh lặng trên ghế, đốm lửa đỏ từ từ nâng lên rồi hạ xuống, ánh mắt Lư Thiếu Hiền trong màn đêm càng trở nên sắt bén, điếu thuốc trên tay đã tàn hết phân nữa hắn không hút mà chỉ ngồi ngắm nhìn làn khói mờ nhạt bay lên. Màn hình điện thoại hiện lên giao diện tin nhắn, đã lâu rồi Khổng Tuyết Nhi không hề trả lời tin nhắn của hắn, cũng không có nghe điện thoại lại càng không muốn gặp hắn.

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ