Chapter 45

464 53 11
                                    

. . . 

Đêm tối vắng lặng, không gian im ắng chỉ nghe âm thanh của tán cây già xào xạc với gió, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi cách biệt với đường phố ồn ào xe cộ chạy không dứt ngoài kia, không hề để ý đến bóng đêm đã dần bao trùm toàn bộ lên thành phố rực rỡ này. Qua một khoảng trầm mặt rất lâu Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc cũng mở lời trước đem sự im lặng kia phá vỡ

" Tại sao chị lại không cho em biết ?" Khổng Tuyết Nhi cuối đầu giọng nhẹ tựa như không khẽ hỏi người bên cạnh

Hứa Giai Kỳ nghe ra được trong câu nói đó ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc của Tuyết Nhi, là oán giận, là đau xót, là vui mừng.

" Chị rất muốn nói nhưng không thể nói, nếu chị nói ra quá đột ngột chỉ sợ em không thể chấp nhận "

Tâm tư khẽ xao động, Hứa Giai Kỳ chầm chậm đứng dậy bộ dáng thong thả tiến lên phía trước vài bước, bầu trời đêm nay không có ánh trăng, một mảnh tối đen bao trùm mọi thứ, hàng triệu ngôi sao nhấp nháy tô vào mảnh đen kia mang lại một cảm giác vừa xinh đẹp vừa thần bí.

" Nếu em thật sự không phát hiện ra chị cũng không có ý định nói đúng không? " Khổng Tuyết Nhi ngẩn đầu lên, đôi mắt trong veo ẩn lệ chực trào, giọng nói vì tác động của cảm xúc mà trở nên nặng nề.

" Chị thà không nói còn hơn chứng là tận mắt chứng kiến em bị đau đớn giày vò , chị không nỡ nhìn em chịu khổ như vậy càng không muốn em bị quá khứ ràng buộc "

" Nếu không tìm thấy chị em vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được cái gì là vui vẻ là hạnh phúc "

" Có một số chuyện không nói sẽ tốt hơn, em bây giờ không còn là cô gái ngây thơ lúc trước nữa, em sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình, có một con đường đã rãi sẵn hoa hồng chờ em bước đến, cho nên chuyện ở quá khứ đối với em đã không còn quan trọng " Cô vẫn duy trì tư thế ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nhìn sơ qua tưởng chừng như là đang thích thú ngắm sao nhưng nó lại ẩn giấu cảm xúc của Hứa Giai Kỳ, ngẩn đầu lên nước mắt sẽ không thể rơi xuống.

" Việc khiến em đau khổ nhất là không thể nhận ra chị. Suốt ba năm qua em đã từng muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ thế giới này để đi đến một nơi khác có thể làm cho em dễ chịu hơn . Nhưng mà trong tâm trí em lúc nào tìm thấy một người, người đó cho dù mơ hồ đã mang lại cho em  nguồn sức mạnh để ở lại tiếp tục kiên trì cho đến khi gặp lại chị "

Đáy lòng Khổng Tuyết Nhi run lên, đôi tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, ánh mắt nhìn thấy bóng lưng của người trước mặt trong lòng đau xót vô cùng. Hứa Giai Kỳ rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu mới có thể bình thản đến như thế? Những năm chờ tháng đợi dài đăng đẳng trong vô vọng vẫn một mực đối với cô thâm tình như cũ, trên đời này có được một người chờ đợi mình như thế Tuyết Nhi đã đủ mãn nguyện rồi.
 

Hứa Giai Kỳ xoay người lại tầm mắt hướng về cô gái đang ngồi trên ghế, ánh đèn cam nhạt từ trên đỉnh đầu rọi xuống làm ẩn ẩn hiện hiện giọt nước mắt chậm rãi lăn trên má Tuyết Nhi.

" Hứa Giai Kỳ, em tìm chị vất vả thế nào chị biết không ? Em cố gắng chữa trị, cam tâm tình nguyện chịu đựng hi vọng một ngày có thể nhớ ra tất cả "

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ