Chapter 22

652 76 1
                                    

  





Sau khi đưa Khổng Tuyết Nhi về tận cửa nhà thì cũng đã gần 11 giờ Hứa Giai Kỳ đón bừa một chiếc taxi nhanh chóng trở về . Vừa mở cửa phòng khách thì thấy mẹ an nhiên ngồi xem chương trình cuối năm còn thoải mái cười theo bọn họ

" Mẹ vui như vậy sao ? " Hứa Giai Kỳ nhìn nụ cười trên môi mẹ trong lòng ngập tràn hạnh phúc

" Về đấy à ?" Mẹ Hứa không cần nhìn cũng thừa biết là ai

"Vâng . Không thể để mẹ một mình được " Hứa Giai Kỳ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

" Không cần nịnh hót " Mẹ Hứa bật cười

" Bình thường con cũng sẽ ở cùng mẹ mà "

" Nhưng hôm nay có người có người đặc biệt nên đi một chút " Cô làm nũng dụi dụi đầu vào tay mẹ

" Đi chơi có vui không ?" Mẹ Hứa đưa tay vuốt tóc cô hỏi

" Rất vui . Năm mới con lại thêm một tuổi mẹ có phải nên lì xì nhiều một chút không ?" Hứa Giai Kỳ tay không ngừng bóp bả vai của mẹ , miệng liên tục hoạt động nhằm lấy lòng kiếm thêm thu nhập

" Ai cha ! Còn nhân cơ hội đòi tiền thật không biết con học đại học hay mẫu giáo nữa " mẹ Hứa bật cười . Thoải mái tận hưởng đôi tay đang xoa bóp cho mình

" Con có muốn đi thăm ông nội không ? Cũng đã lâu lắm rồi con không về đó . Mấy ngày này nên về thăm ông bà một chút "

"Lần trước về đó đến giờ đã hơn 10 năm . Con không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy nữa " Hứa Giai Kỳ mơ hồ nhớ lại

"Nếu muốn biết thì đi cùng mẹ đi một chuyến "

"Vâng "

Chiếc xe dừng lại ở phía ngoài đường lớn chỗ nhà của một người chủ quán thân thiện phải gửi xe qua đêm chứ không thể chạy vào sâu bên trong .

Đi bộ qua con đường làng dài ngoằn uốn lượn tròng mắt Hứa Giai Kỳ hiện lên một dãy đồng lúa xanh mướt vừa trổ bông nhẹ đung đưa theo gió , phía xa xa có các chú bò đang quẩy đuôi ăn cỏ lâu lâu lại cất tiếng gọi đàn . Các ngôi nhà được làm bằng gỗ đơn sơ san sát nhau , một làn khói từ mái nhà bay ra từ từ hòa tan làm cho xung quanh tựa như phủ một tầng sương mù . Cách đó không xa lại có một con suối nhỏ nước chảy róc rách không ngừng , chim chóc thi nhau hót líu lo làm cho cả bầu trời rộn vang . Thật là một vùng quê thanh bình .

Đi một lúc hai người dừng lại trước một căn nhà , Hứa Giai Kỳ cảm thấy nơi đây đã thay đổi vài thứ phía trước cổng gỗ vừa được sơn mới lại , những dây hoa leo bao khắp cả hàng rào . Thấy có người đến chú chó nhỏ cứ sủa liên tục

" Để mẹ gọi cửa " Mẹ Hứa đến sát cổng lớn tiếng gọi người trong nhà

" Ai đấy ?" Một bà lão tóc điểm hoa râm từ trong nhà bước ra

" Là con " Mẹ Hứa cười rất hiền dịu chào ngưòi trước mặt

" Con đến đấy à ?" Bà lão không khỏi vui mừng vội mở cửa

" Ông lão Hoa đến thăm này "

" Đã lâu không gặp "

" Chào bà cháu là Hứa Giai Kỳ " Hứa Giai Kỳ lễ phép thưa

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ