Chapter 20

737 87 2
                                    

  

 

  Buổi sáng ở tòa nhà Kiều thị Hứa Kì Quân ngồi trong phòng chủ tịch đưa mắt hướng ra cửa kính ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh lơ lững , đây dường như là thói quen bấy lâu nay của ông . Cảnh vật không có gì đặc biệt nhưng khi nhìn nó với tâm trạng trống rỗng và một mình yên tĩnh sẽ gợi cho ta những kỉ niệm nằm sâu trong lòng ít khi được nhớ đến .

Hứa Kì Quân trầm ngâm nhớ lại những chuyện rất lâu về trước , khi đó  ở một vùng quê nghèo hẻo lánh có chàng trai trẻ tuổi trong lòng đầy hoài bão muốn được làm những điều phi thường , muốn tự tay tạo ra của cải cho riêng mình nhưng mà cuộc sống khó khăn không thể biến điều đó thành sự thật , anh ta vất vả kiếm sống qua ngày. Thế mà lúc bần hàn nhất , lúc nghèo khó nhất khi chỉ có hai bàn tay trắng nhưng một cô gái có trái tim nhân hậu , ấm áp nguyện ý ở bên cạnh hàng ngày làm việc vất vả nhịn ăn nhịn mặc để nuôi cho anh học hành , anh ta vì cô gái mà cố gắng phấn đấu . Cuộc sống không đầy đủ vật chất , không có nhiều tiền nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau vô cùng sâu đậm , cho nhau hết tất cả những gì mình có mà không hề mang theo ý niệm xấu . Khoảng thời gian đó được xem là đẹp nhất trong cuộc đời của anh ta và cả cuộc đời cô gái .

Hiện tại Hứa Kì Quân đã có nhiều hơn những điều mình muốn khi xưa nhưng vì một vấn đề nào đó khiến cho ông luôn cảm thấy tội lỗi . Người ở bên cạnh năm đó lại không thể cùng an nhiên hưởng lợi mà biệt tâm biệt tích mấy năm trời , đứa con của hai người bà đã bế đi nay cũng đã tròn 20 tuổi .

" Thời gian trôi nhanh quá thể " Hứa Kì Quân bất đắc dĩ nở nụ cười

Tiếng gõ cửa vang lên kéo ông rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu

" Ba !" Một giọng nữ mè nheo gọi qua khe cửa

" Con đến đây làm gì ?" Hứa Kì Quân cũng không bất ngờ lắm khi quý nữ lại chạy đến công ty

" Con đến cũng không được hả ?" Hứa Thể Kỳ cố ra vẻ nũng nịu

" Lần này lại gây ra chuyện gì nữa ?!" Ông nhìn con gái rồi thở dài đứa nhỏ này đã bị nuông chiều đến hư luôn rồi cả ngày cứ đi gây sự khắp nơi rồi về khóc lóc

"Tên thiếu gia của Hà thị hắn ta không xem ai ra gì dám ức hiếp con"

" Hôm qua thì tranh món đồ đấu giá hôm nay cười nhạo con không xinh bằng mấy con nhỏ phục vụ khiến cho con rất mất mặt "

" Chỉ có vậy thôi ?"

" Ba nói xem hắn quá đáng có phải không ?"  Hứa Thể Kỳ ấm ức kể lễ

"Chỉ bấy nhiêu đó mà con đã ầm ĩ như vậy " Hứa Kì Quân tập trung xem văn kiện không để ý đến người đang ngồi ở đối diện

" Ba không thương con nữa sao ?! "

" Thể Kỳ à ! Đã đến lúc con cần phải trưởng thành không thể lúc nào cũng dựa vào ba mẹ được ... "

" Hơn nữa phải làm cho các vị cổ đông tin tưởng con là người thừa kế có thể gánh vác công ty " Ông nhìn đứa con gái trước mặt trong lòng dâng lên một trận chua xót phải chi...phải chi được nó có một phần giống với Giai Kỳ thôi ông cũng mãn nguyện rồi

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ