Chapter 4

1.1K 101 5
                                    

  

     Giờ giải lao giữa buổi chiếc bàn cuối của Ngu Thư Hân tràn ngập đồ ăn xung quanh thì toàn những người có máu mặt ăn hàng tập họp Hứa Giai Kỳ , Đới Manh , Tạ Khả Dần ,... và có cả thái giám đại tổng quản Bạch Tử Hi góp mặt tụ tập cùng nhau ăn cười nói rôm rả . Bọn họ là bạn thân của nhau từ khi năm nhất năm nay vẫn may mắn khi được xếp cùng một lớp, có thể nói nơi đâu có Ngu Thư Hân nơi đó rất náo nhiệt minh chứng là cả bọn đang ôm bụng cười màn làm trò của cô
 

  " Vì sao tôi lại đẹp thế này? Vì tôi là Ngu Thư Hân " Ngu Thư Hân dùng chất giọng cà dẹo đặc trưng của mình, tay hất hai chùm tóc làm vẻ mặt rất ư là hài hước

   " Ngu Thư Hân , cậu đừng làm trò nữa tớ không cười nổi nữa rồi " Tạ Khả Dần với tiếng cười đứt quãng vỗ vỗ vai Thư Hân

  " Cậu ...cậu ...cả cậu được học cùng với mỹ nữ như tôi các cậu may mắn lắm đó nha há há há" Ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ từng người miệng thì vừa ăn vừa nói có phải là mỹ nữ không vậy trời

  " Vâng mỹ nữ mà ăn nữa thì sẽ thành heo " Hứa Giai Kỳ đúng là không chọc Ngu Thư Hân là không có động lực học bài

   " Cậu được lắm , tớ sẽ không cho cậu ăn không đi học cùng cậu không ...bla..bla" bị chọc tức thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ người ta hiền lắm

   " Đừng giận nữa Thư Hân đáng yêu nhất " Tử Hi nói câu này ra cũng tự động nổi da gà .

   " Đúng đúng cậu đáng yêu nhất " Đới Manh phụ họa theo
   

   " Chỉ có hai cậu là thương tớ thôi còn các người thật độc ác "
 

     "Muốn ói" tất cả đồng thanh

     "..."

     "hahahaha"

    Chỉ những điều nhỏ nhất đơn giản nhất chỉ cần ở cùng nhau đều có thể cười, tiếng cười của họ rất vô tư có lẽ họ vẫn còn là những thiếu niên mới lớn chưa trải hết sự đời ngày ngày cùng nhau học tập cười đùa dưới mái trường ,chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cũng sắp đến lúc họ trưởng thành sẽ rời khỏi nơi đây để sau này nhìn lại thì đó là kỉ niệm chứa thanh xuân và nhiệt huyết tuổi trẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời người . Ánh nắng mặt trời rọi vào tán cây ngã bóng xuống hành lang,  dãy phòng học không còn ồn ào nữa thay vào đó chỉ còn tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc còn có tiếng giảng bài của giáo sư văng vẳng hòa vào nhau để gió cuốn qua ô cửa thời gian cứ thế âm thầm mà trôi qua ...

_____________________



    Ngu Thư Hân đi một mình xuống căn-tin mấy người kia mỗi người bận một kiểu không ai thèm đi quan tâm tới cô vừa đi vừa chửi thầm bọn họ "không đi với tôi thì tôi sẽ không cho mấy người ăn" , đến một kệ chứa loại bánh mà cô thích ăn nhưng hôm nay sao lại để cao như vậy cô với nãy giờ mà không tới chợt có cánh tay vươn tới đưa bịch bánh đến trước mặt, cô ngẩn đầu lên đụng phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình có chút ngượng ngùng lùi lại phía sau một bước người đó giọng nói ôn nhu gọi cô-- " Chị Thư Hân "
 

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ