Khổng Tuyết Nhi nhận ra bản thân không hề yêu thích Lư Thiếu Hiền, cuộc hôn nhân không có tình yêu từ hai phía từ đầu đã định sẵn sẽ không có kết quả tốt.
" Tuyết Nhi, anh sai rồi. Anh không nên lừa dối em " Lư Thiếu Hiền nghe cô thẳng thắn như thế liền hốt hoảng nhận sai, Tuyết Nhi trong lòng hắn là độc nhất không ai thay thế được, hắn không muốn mất Khổng Tuyết Nhi nên không thể nào đồng ý.
" Anh thừa nhận nhanh hơn tôi tưởng nhỉ ? " Khổng Tuyết Nhi hừ lạnh, nhếch môi một cái đầy ghét bỏ
" Là anh không tốt, xin em tha thứ cho anh, anh thề tuyệt đối không có lần sau " Lư Thiếu Hiền một câu xin lỗi hai câu thề thốt, hắn nghĩ phụ nữ hay mềm lòng mà Tuyết Nhi cũng là phụ nữ, chỉ cần hạ giọng xin lỗi vài câu đợi khi cô nguôi giận là mọi chuyện đâu lại vào đấy.
" Tôi là người thế nào anh còn không hiểu rõ, anh tưởng mình còn cơ hội để tiếp tục lần sau à ?"
" Là cô ta ! Cô ta dụ dỗ anh "
" Anh không phải con nít, cũng đâu phải ngốc đến nỗi chỉ vài lời mà dụ được ? " Khổng Tuyết Nhi càng muốn cười hơn nữa, cái lí do muôn thuở cho việc lừa dối, nếu hắn không muốn ai có bản lĩnh ép hắn cơ chứ.
" Tuyết Nhi à, nghe anh .. "
" Hai đứa làm gì to tiếng với nhau vậy ? Tuyết Nhi, sức khỏe con như vậy còn định đi đâu ?"
" Dì Khổng, dì khuyên Tuyết Nhi giúp con đi, em ấy vừa tỉnh lại liền muốn chạy đi tìm Hứa Giai Kỳ " Vừa thấy bà Khổng hắn như tìm được vị cứu tinh, Khổng Tuyết Nhi bình thường nghe lời mẹ như thế chắc chắn sẽ không ngoại lệ chuyện này mà cãi lời
" Con mặc kệ, nhất định con phải tìm được chị ấy " Ngoài dự đoán của hắn cô rất kiên quyết với ý định của mình
" Cô ta sẽ không gặp con đâu, đừng tốn công phí sức nữa"
" Làm sao mẹ biết Giai Kỳ không muốn gặp con ?" Khổng Tuyết Nhi chợt dừng bước xoay người lại nhíu mày hỏi
" Mẹ .. " Bà Khổng nhất thời lỡ miệng, Khổng Tuyết Nhi thông minh như thế làm sao không đoán ra được, bà không biết nên giải thích thế nào cho phải.
" Mẹ lại làm khó chị ấy nữa phải không ?" Khổng Tuyết Nhi nhìn mẹ mình giọng khàn khàn nói, cô quá hiểu rõ tính cách của mẹ mình, vì cô bà đương nhiên sẽ làm như vậy.
" Con..con nhớ lại rồi ?? Ôi trời ơi! Cuối cùng con cũng nhớ lại rồi " Bà Khổng vừa khóc vừa cười nắm tay Tuyết Nhi, cô đã qua khỏi nguy hiểm lại may mắn khôi phục trí nhớ, người làm mẹ như bà hơn ai hết cảm thấy vui mừng.
" Phải ! Con nhớ tất cả rồi, những chuyện này mẹ không cần giấu con nữa "Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi vô cùng lãnh đạm nhìn Tuyết Hoa, cảm giác xa cách lần đầu tiên dâng trào mạnh mẽ trong lòng Tuyết Nhi. Cô thấy bà bối rối, bà không giải thích cho cô một lí do chính đáng vậy có nghĩa là bà đã ngầm thừa nhận. Cô mặc cho bà van xin vẫn nhất quyết rời đi.
" Tuyết Nhi em nghe anh giải thích đi "
" Tuyết Nhi à! "
Khổng Tuyết Nhi gọi bác Trương mang xe đến bệnh viện, cô một mạch lái xe rời đi bỏ lại Lư Thiếu Hiền cố gắng đuổi theo phía sau .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em
FanfictionHứa Giai Kỳ × Khổng Tuyết Nhi ❤️26420